Cầu vồng khuyết <Moowan x Kimsensei>

170 12 0
                                    

"Đây là nơi mà chúng ta vẫn thường hay ngắm sao mỗi đêm,giờ đây,anh chỉ có thể tựa vào góc tường bên ngoài để thưởng thức thú vui đó một mình mà thôi"
***
"Tạm biệt anh nhé,Moowan!"
"Em đi mạnh khỏe nhé,thỉnh thoảng nhớ gọi điện về cho anh nghe chưa?"
"Em biết rồi,anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng để bị ốm đó"
Cả hai ôm nhau lần cuối cùng,và rồi cậu xách va li bước ra khỏi nhà,không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.
Cho đến khi bóng hình cậu khuất đi,anh gục xuống và tựa vào góc tường bên ngoài như muốn thể hiện rằng:người nhớ cậu rất nhiều
"Anh nhớ em lắm,Kim à!"
Cậu phải đi rất xa,xa tận chân trời,để được hạnh phúc bên người mình yêu,mặc anh nơi đây với sự cô đơn và lạnh lẽo đến xương tủy
Đã nhiều ngày trôi qua,anh vẫn trong tình trạng như thế.Và trong đầu anh chợt nảy ra một ý định...
Lại một lần nữa,anh đến căn nhà trống ở cuối thôn,tự mình thưởng thức bầu trời đầy sao.Y cứ ngồi đó ngắm và bất ngờ thay,có một vệt sao băng lướt qua...
Anh đã cầu nguyện rằng:Mong em hãy trở về với anh!
Cứ mãi đắm chìm trong tương tư,cuối cùng anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong một khoảnh khắc bất ngờ,cậu đã xuất hiện và đưa anh về nhà.Trời đã lạnh mà lại còn ăn mặc phong phanh như thế này.Thật là!
Qủa nhiên là vậy,đêm đó anh sốt rất cao,tưởng chừng như muốn nhập viện luôn rồi...
Cậu chườm khăn,lau sạch người anh,thay cho y một bộ quần áo ngủ,và ngồi ra ngoài ban công để ngắm sao.Đêm nay,bầu trời nhiều sao đẹp quá!
Sáng hôm sau,anh lờ mờ tỉnh giấc và phát hiện rằng mình đang ở nhà.Là ai đã đưa mình về vậy?
Anh chạy ra ngoài phòng khách,và thật bất ngờ khi...cậu nằm gục trên ghế sofa,tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau mặt.Đây có phải là mơ không?
"Anh đã dậy rồi sao?"
Cậu đã tỉnh giấc,vừa mới đứng lên,y đã bị anh ôm chầm lấy mình và những giọt nước mắt đã rơi ra...
"Em đã về rồi,thực sự anh rất nhớ em,nhớ nhiều lắm"
"Thực sự hôm đó,em chỉ nói đùa là mình đi xa thôi!Chứ thực chất em không có ai ở Mỹ cả,trong những ngày vừa qua,em đã về quê để thăm gia đình,nhưng thật không ngờ là anh lại nhớ em đến mức không quan tâm cho bản thân mình như thế này!"
"Không sao đâu,chỉ cần em về là anh vui rồi!"
"Đôi lúc em phải thử lòng anh một chút chứ,để xem anh thực sự có thể lo cho mình được không?"
"Lần sau đừng lừa anh như vậy nũa nghe chưa?"
"Anh yên tâm,em đâu còn người yêu nào khác ngoài chàng Xuân Bách lạnh lùng đáng yêu của em nữa đâu!"
"Để phạt tội vừa rồi,em phải đền cho anh một nụ hôn"
Vừa dứt lời,cậu đã trao cho anh một nụ hôn sớm mai vô cùng ngọt ngào.
"Anh còn muốn điều gì nữa không?"
"Tối nay trả bài cho anh đi!"
"Thôi cho em xin!"
Và thế rồi họ quay trở về với cuộc sống bình thường của một cặp vợ chồng đúng nghĩa.Mỗi sáng đều có một nụ hôn ngọt ngào,mỗi chiều đều cùng nhau tan tầm và trở về nhà,và mỗi tối đều ra ngoài ban công ngắm sao.Chỉ cần vậy thôi cũng khiến cho anh hạnh phúc rồi!
"Sao băng kìa em,em có điều ước gì không?"
"Em chỉ có mong ước là gia đình hạnh phúc,bố mẹ mạnh khỏe,và cuối cùng là được bên anh đến cuối đời thôi!"
"Anh cũng vậy,mong rằng chúng ta không bao giờ cách xa nhau nhé!"
"Em xin hứa!"
Anh bế xốc cậu lên và nhìn với con mắt đầy tính dâm dê,khiến cậu sởn hết cả da gà
"Đúng với lời hứa của mình,hôm nay em phải trả bài cho anh nhé!"
"Nay em không có hứng...a"
Dù có thế nào đi nữa,cậu vẫn buộc phải nghe lời anh mà thôi.
Một đêm hạnh phúc,cả đời bên nhau.Dù có thế nào đi nữa,cậu vẫn mãi là của anh,một đời,ngàn đời,mãi không thể lung lay.
"Anh yêu em,Kimsensei!"
"Em cũng yêu anh,Moowan!"
×××
You have no right to injure the son I adore
There aren't many people in the world who can make me fall in love so deeply.
There is no one in this world who loves you as much as I do.
_____
Tui trả bài cho hội mê Mookim nè =))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ