"Anh lúc nào...cũng sợ mất em hết!"

159 9 4
                                    

#1:Lai Bâng x Tấn Khoa:Em là niềm hy vọng của anh
"Tại sao anh lại không muốn để mất em?"
"Vì em chính là niềm hy vọng của anh"
"Một đứa bất tài như em...mà cũng xứng đáng để cho anh hy vọng sao?"
"Đừng nói như vậy,em rất có tố chất mà"
"Này em hỏi anh câu này được không?"
"Em cứ hỏi đi"
"Nếu một ngày nào đó,em không còn ở đây nữa,và quay trở về với việc học của mình thì sao?"
"Anh..."
"Em hiểu rồi...anh rất sợ điều đó mà"
Phải,anh rất sợ...
Sợ một ngày...không được nhìn thấy cậu bên cạnh anh nữa
"Em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh mà..."
"Khoa,em đừng đi,xin em đó!"
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng anh,và một lúc sau...đã không còn thấy người đâu nữa
"Khoa,em đâu rồi?"
"Đừng đùa với anh nữa,mau ra đây nhanh lên!"
Thực tế...cậu chỉ là một âm hồn mà thôi
Cậu thực sự...đã đi thật rồi!
×××
#2:Kimsensei x Markky:Em không còn là trẻ con nữa
"Tại sao anh cứ cấm đoán đủ điều với em vậy?"
"Em còn nhỏ,không thể tự chủ bản thân mình được"
"Em xin anh,em đã 18 tuổi rồi...có thể cho em tự do được không?"
Phải,trong mắt anh...cậu vẫn luôn là đứa trẻ 15 tuổi của 3 năm trước
Mong manh,mít ướt và rất dễ phân tâm
Thế nên anh mới sợ...mất cậu...
"Anh Kim,mau buông tay em ra!"
"À ừ...anh xin lỗi em"
Cuối cùng cậu cũng được tự do,nhưng anh vẫn sợ lắm
Đứa trẻ của anh...sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa
"Markky...cậu hãy nhớ lấy"
"Kimsensei...là một phần của trái tim cậu"
"Dù cậu đã tròn 18 tuổi,nhưng chỉ cần cậu không ở bên cạnh anh ấy,cậu sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa"
Bất chợt...cậu lên cơn đau tim dữ dội
"Á...đau quá..."
"Ai đó làm ơn...hãy cứu tôi với"
Cơn đau cứ thế lan rộng sang toàn cơ thể,cậu sắp không thể chịu được nữa rồi
"Anh Kim...anh hãy cứu em đi"
Anh dường như đã nhận ra có điềm chẳng lành nên đã chạy ra ngoài tìm cậu
Và vừa đến nơi...xe cấp cứu đã đưa cậu đi mất rồi
"Markky,đợi anh"
"Anh sẽ giải cứu em,sớm thôi"
Bằng vận tốc trời ban,anh đã có mặt tại bệnh viện thành phố rồi
Anh tức tốc đi tìm cậu khắp khoa cấp cứu,và cuối cùng...cũng tìm được cậu rồi!
Cậu nhìn thấy anh thì vui lắm,thậm chí còn suýt bật khóc vì cứ nghĩ không có ai quan tâm đến mình
"Nào Markky ngoan,không khóc nữa"
"Em cứ nghĩ là mình sắp mất mạng rồi chứ"
"Có anh ở đây rồi...em không phải sợ nữa nhé"
Và đó chính là lý do lớn nhất...khiến anh rất sợ mất cậu....
#3:Red x Maris:Em là thế giới của anh
Lý do khiến anh sợ mất cậu
"Maris ghét anh Red"
"Red hết thương Maris rồi"
"Red ra sofa ngủ đi,em giận Red rồi"
Đúng vậy,cậu chính là cả thế giới của anh
Dù bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng,nhưng thực tế là...anh lại trở nên mềm mỏng khi có cậu ở bên
"Em có bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh không?"
" Trừ khi anh chán em chứ em không có ý định rời xa anh đâu"
"Ui,yêu Maris quá cơ!"
Câu chuyện của họ rất êm đẹp,gần như không có gì phải lo lắng nữa
Nếu như mất cậu thì sao?
"Anh không buồn thi đấu nữa"
" Phải có em tiếp thêm động lực cơ"
"Mất em anh không sống được đâu"
Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thôi!
×××

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ