Lai Bánh khi chăm sóc em iu Tấn Khoa =))

157 13 2
                                    

Cậu bị bệnh dạ dày đã lâu,dù tuân thủ đúng lời dặn của bác sĩ nhưng dạo này do phải train team quá nhiều,ăn uống không đầy đủ nên bệnh lại có dấu hiệu nặng lên
Ôm bụng trong nhà vệ sinh cả tiếng trời,cậu không thể nuốt trôi một thứ gì được nữa
Anh thì đang rất bận rộn,nên cậu không thể làm phiền anh được
Cứ ăn vào lại đưa lên,cậu không thể chịu nổi được nữa rồi.
Cho đến ngày cuối cùng,sau khi kết thúc trận đấu,cậu ôm bụng đau đớn và cứ bám lấy gấu áo của anh mãi không buông
"Khoa,em sao vậy?"
"Em ổn mà,chỉ là hơi đau bụng chút xíu thôi à"
Khi sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn,cánh tay cậu cứ thế rời khỏi gấu áo anh và gục xuống trong cơn đau quằn quại
Anh hốt hoảng đỡ cậu dậy,không quên kêu người gọi cấp cứu
"Khoa,em có ổn không?"
"Em...đau quá..."
"Cố chờ một chút nữa thôi,xe cấp cứu sắp đến rồi"
Cậu đã sai rồi....ngay từ đầu nói cho anh có phải tốt hơn không?
Ở bệnh viện,vị bác sĩ đã lớn tiếng với anh rằng tại sao để đến mức này mới đưa vào bệnh viện
"Bệnh nhân đã rất yếu rồi,thế mà anh lại vô trách nhiệm đến thế sao?"
"Nếu để quá tí nữa,e rằng hậu quả sẽ rất khó lường đấy"
Anh thất thần bước ra khỏi phòng bác sĩ,trong lòng rất nặng trĩu
"Khoa ngốc!Tại sao em lại không nói cho anh biết?"
Là người yêu nhưng lại không quan tâm đến đối phương,anh xứng đáng là kẻ tệ hại trong mắt cậu mà.
Trong phòng bệnh,cậu đã tỉnh lại trong sự bao bọc đến từ Cá và Jiro
"Bánh nó khóc sưng hết cả mắt khi nghe tin bệnh tình của mày trở xấu đấy"
"Dại quá trời luôn em tôi á,bộ em không thể gọi người khác ngoài Lai Bánh hả?"
Cậu cũng đã nhận ra lỗi sai của mình,và đó chính là lý do khiến anh phải rơi lệ vì mình
"Thế anh ấy...đâu rồi ạ?"
"Đang về GH lấy đồ rồi,chú mày sẽ phải ở đây để chữa trị đấy"
Vừa dứt lời,một giọng nói quen thuộc vang lên
"Đúng là ông cố nội mà,chưa bao giờ mà anh lại khóc vì em đâu,Tấn Khoa!"
"Bánh lấy đồ nhanh dữ vậy?"
"Không lấy nhanh chả lẽ để mấy ông chăm chắc?Mau về nhanh đi,nhớ báo với anh Titan một câu nhé"
"Rồi rồi,người ta mới coi có tí mà đã lên giọng rồi"
Nhìn nét mặt có phần bơ phờ của anh ,cậu cảm thấy áy náy lắm
"Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng"
Anh cốc vào đầu cậu một cái,miệng không ngừng than vãn về thói phép của cậu dạo gần đây
"Lỗi lầm gì ở đây?Người có lỗi phải là anh mới đúng!"
"Em lúc nào cũng thế,toàn giấu kín không chịu nói ra,rồi cuối cùng để anh gánh hết"
"Nhờ em mà anh có thêm việc làm rồi đó,đúng là Khoa ngốc!"
"Anh dám bảo em ngốc hả?"
Vừa chỏm người dậy cái bụng nó đã biểu tình,nên cậu đành phải nằm xuống trước sự cười ẻ đến từ anh
"Anh Bánh,ai cho anh cười hả?"
"Đang vui vẻ mà,cứ từ từ sao mà nóng thế?"
"Thôi chả thèm nói chuyện với anh nữa"
Nói rồi cậu quay mặt đi chỗ khác,biết mình đã lỡ chọc giận nóc nhà,anh chỉ biết cầu xin cậu tha thứ mà thôi
"Thôi mà Khoa,tha lỗi cho anh đi"
"Anh cảm thấy phiền mà,sao không về GH đi?"
"Anh là người yêu của em mà,với lại anh không thể để em một mình ở đây được"
"Thôi thôi,anh muốn làm gì thì làm,em không có ý kiến đâu"
"Vậy là em chấp nhận rồi nhé"
Anh được đà lần tới,khẽ hôn vào má cậu một cái
"Tên đội trưởng háo sắc này"
"Anh là người như vậy đó,nhìn thấy em là anh háo luôn"
"Thôi cho em xin,mau đi mua đồ ăn cho em đi!"
"Không cần mua đâu,vì anh đã gọi người mang lên rồi"
Hai shipper Quý 'báo' và Cá 'đủ món' khệ nệ cầm vỉ thức ăn đến cho cả hai
"Bữa tối ngon miệng,nhớ xuất viện sớm để trị tên Bánh láo lếu này giúp anh"
"Vâng vâng,làm phiền các anh rồi"
"Này anh có tội gì đâu mà phải trị?"
Cậu chơi bài độc,véo lấy tóc anh và phun hết tội ra
"Anh thì n cái tội đấy ạ,lươn lẹo,bướng bỉnh và rất hay nói xấu người khác nhé"
"Á á đau anh"
"Mấy anh cứ yên tâm,anh Bánh cứ để em trị cho"
"Ui cảm ơn em nhiều nha"
Trước sức nóng của anh,cả hai phải tốc biến chuồn lẹ không là toang
"Em biết lợi dụng quá ta"
"Học hỏi từ anh đó"
Biết không cãi được nên anh lái sang chuyện ăn uống cho yên lành
"Mau ăn đi,em mà lăn ra ốm phát nữa là lại khổ anh đây"
"Được rồi,anh cứ lo xa thôi"
Trộm vía sau khi được cấp cứu,cậu cũng ăn được nhiều hơn,không còn kiểu ăn vào rồi đưa lên nữa.
"Em ăn được là anh vui rồi"
"Còn anh nữa,chăm sóc em nhưng đừng bỏ quên bản thân mình nhé"
"Anh biết rồi"
Nhìn cách anh ân cần chăm sóc Khoa thế này,cả đội lại được dịp bàn tán xôn xao.
"Chăm Khoa thì rõ ân cần,thế mà có lần em ốm mà chăm như kiểu osin ấy"
"Còn lạ gì nữa đâu,gặp Khoa là Bánh sợ gần chớt chứ ở đấy mà thái độ"
Sau một vài ngày điều trị,cuối cùng bệnh tình của cậu cũng đã khá hơn.Người vui là cậu nhưng người buồn lại là anh
"Khoa về GH,nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định.Bánh tiếp tục chăm sóc nhé"
Lời nói của Titan như muốn dìm anh xuống đáy bể,cứ tưởng được nghỉ ngơi chứ
"Thôi em không cần anh chăm sóc đâu"
"Cứ để cho Bánh nó làm hết đi,nó bắt nạt đồng đội mãi rồi,cho nó chăm mới sáng mắt ra"
"Anh Titan ác với em thế"
"Đáng đời ông đi,nó mà không chăm tử tế cứ bảo anh nhé"
Thế là từ giờ Bánh hết cửa lươn lẹo với các mem trong đội rồi =)))
××××
T lười quá nên cắt gọn lại cho nhanh,đọc vui vẻ nhé mn =))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ