Story 1

111 2 0
                                    

Nhờ gió gửi nắng bên anh, đừng như em ướt đẫm cơn mưa
Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ
Đừng khóc nếu lúc phôi phai, tình đã xa sóng cuốn đi xa
Duyên lỡ làng em cũng đớn đau sao thấu nổi lòng

Mà chẳng phải đã hết thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau
Chẳng trách người anh chỉ trách anh số kiếp cơ hàn
Cầu chúc nơi chốn sa hoa, người sẽ có những ước mơ xa
Mong kiếp này em mãi ấp êm sẽ chẳng muộn phiền

=====
"Em đã đi rồi sao?"

"Ở lại đây với anh...chỉ một chút thôi"

"Mỗi ngày gặp một nơi,sau 30 phút nếu người đó không ra,con sẽ biến mất"

"Tức là về đây đúng không ạ?"

"Đúng vậy.Hãy chọn những địa điểm quen thuộc của con với người đó để gặp mặt"

"Dạ vâng ạ"

Nhưng sự thật...lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu

.....

"Anh Bâng,mau dậy đi"

"Ư...cho anh ngủ thêm chút nữa đi"

"Vậy thì...em cho anh thêm 5 phút nữa nhé"

Nghe giọng nói có chút quen thuộc,anh bừng tỉnh dậy.Người trước mặt y...là cậu!

"Khoa,là em đúng không?"

"Thế anh nghĩ em là người khác hả?"

"Không không,anh vẫn nhớ mà.Chất giọng quen thuộc này..dễ gì anh quên được?"

"Thế thì em vui rồi..."

Kể từ khi cậu ra đi,anh luôn rơi vào trang thái 'rượu ngấm ngủ sâu'...chính vì vậy nên việc y nhìn ra người cũng không phải là quá khó đoán.

"Nhìn sắc mặt anh kém quá.Có phải anh lại uống rượu không?"

"Anh chỉ uống một chút thôi mà..."

"Tửu lượng đã kém còn thích uống,em chịu anh luôn đó!"

"Thôi mà,cho anh xin lỗi.Nốt lần này thôi mà...."

"Tạm tha cho anh đó..."

Kèm theo đó là một nụ hôn nồng nàn mùi rượu...

Cứ ngỡ đó là sự thật

Nhưng không

Đó chỉ là giấc mơ mà thôi...

Trên thực tế,cậu chỉ được gặp anh có 1 ngày thôi

Ngay sau đó...cậu không còn được tự do nữa.

Anh vẫn đắm chìm trong cơn u mê xen lẫn sự nhớ thương về một người con trai...đã không còn tồn tại trên trần gian này nữa

"Em không thể ở lại với anh được nữa"

"Cuối cùng...chia cách luôn diễn ra với chúng ta"

.....

Lại khóc rồi...

Những giọt nước mắt của anh...không thể khiến hình bóng cậu quay trở lại với y...

Cậu bây giờ...không khác gì...một chiếc hòm...bị niêm phong mà không thể được mở khóa...

-----

Đọc cho vui thôi nhé mn.

Dạo này stress với thi cử quá...

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ