Lai Bánh và cách cheap moment cùng Tấn Khoa

95 7 0
                                    

Nguyên cả mùa giải vừa qua cả đội đã phải thi đấu trong trạng thái vô cùng căng thẳng và mệt mỏi,thế nên ngay sau khi giành chức vô địch,cậu chỉ muốn được ngủ đã đời mà thôi
Nhưng khốn nỗi anh bồ của cậu cũng như thế,nên cậu chẳng biết xử lý như thế nào
"Lai Bánh à!Anh cứ để em ở nhà ngủ đi,anh sung sức hơn em thì anh đi chơi với mọi người đi"
"Không được,em mà ở nhà ngủ một mình,lỡ có người vào bắt cóc em thì sao?"
"Cái anh này thiệt tình!Em có còn là con nít nữa đâu"
"Em vẫn là con nít trong mắt của anh nhé"
Thế nên mặc cho cậu có rầy la đến mức nào,anh vẫn quyết định ở GH nguyên cả ngày hôm đó mà không dám rời khỏi dù chỉ nửa bước.
"Em xin anh đó,mau cho em chút bình yên đi"
"Này này,không phải ai cũng quan tâm người yêu như anh đâu nhé,thế nên em biết điều một chút đi"
"Quan tâm như anh chắc người ta chạy mất dép"
Bất lực trước người lì lợm như anh,cậu đành ôm chăn xem anime tiếp,tiện vét sạch đống đồ ăn vặt còn sót lại trong tủ
Chưa kịp ấm người thì anh lại là người cản trở thú vui giải trí của cậu
"Bớt ăn vặt lại đi,anh cấm triệt để đó"
Cậu muốn táng cho anh một trận lắm rồi,người gì đâu mà quản còn chặt hơn cả bố mẹ
"Anh biến ra cho em nhanh lên,rốt cuộc là ngày vui của em hay là của anh vậy?"
"Là ngày vui của chúng ta nhé"
"Chát"
Cậu đã chịu hết nổi rồi,tuy có chút xót xa nhưng càng nhẫn nhịn anh lại càng lấn tới
"Khoa,sao em đánh anh?"
"Em xin anh đó,làm ơn hãy để cho em nghỉ ngơi đi,đó mới là cách anh thương em đó!"
Cậu hậm hực đóng sầm cửa lại,mặc anh bên ngoài với vết đỏ ửng trên mặt của mình
"Tấn Khoa,em có thực sự quan tâm đến anh không vậy?"
Đem suy nghĩ đó vào trong tâm trí của mình,anh chỉ muốn gạt hết ra khỏi não mà thôi
Cậu vẫn đang rất thoải mái,chỉ cần anh vào thôi thì nguy cơ bị tống ra sofa rất là cao
Thế rồi anh quyết định không ở GH nữa mà quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc
Quả nhiên đúng là như vậy,anh vừa đi cái,biến cố đã xảy ra với cậu
Một người lạ mặt đột nhập vào GH vào và mém chút nữa đã lấy đi mạng sống của cậu
"Lai...Bánh...ơi...cứu...em"
Cậu ra sức gọi tên anh nhưng không có một ai trả lời cả
Anh đã đi chơi rồi sao...
Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh
Em xin lỗi...em xin lỗi anh mà...
Đang đi trên đường,anh bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an nên đã chạy về GH,và đúng là như vậy,vừa về đến nơi,mùi m.á.u t.a.n.h đã xộc thẳng vào mũi của y,và ở một góc trong bếp,cậu đang nằm gục trên sàn nhà với cơ thể dính đầy chất lỏng màu đỏ
Anh hốt hoảng chạy vào đỡ cậu dậy,thật may mắn khi vẫn còn dấu hiệu của sự sống
"Khoa,Khoa,em tỉnh lại đi!"
Nghe thấy tiếng gọi của anh,cậu lờ mờ mở mắt,cuối cùng anh cũng đã về rồi sao...
"Anh...Bánh...anh...đã...về...rồi...sao?"
Nước mắt nước mũi tèm lem,đây có thực sự là một  Lai Bánh mạnh mẽ mà cậu biết không?
Rất nhanh chóng xe cấp cứu đã được điều đến,và đưa cậu đến bệnh viện.Nếu như đến muộn chút nữa thôi,e là cái mạng này khó giữ lắm
Các thành viên trong team khi nghe tin em út nhập viện cũng rất sốc,tất cả đều vội vàng chạy đến bênh viện để theo dõi tình hình của cậu
"Rất may mắn là cậu ấy vẫn giữ được mạng sống,nếu như bị tấn công vào chỗ hiểm,e là mọi chuyện sẽ rất tồi tệ"
Nghe xong anh chỉ muốn tìm đến kẻ lạ mặt kia để xử tội.Thằng chóa này,dám dộng đến Tấn Khoa của tao hả?
"Nào nào,Khoa không bị làm sao là may rồi"
"Chắc sắp tới phải thuê thêm người canh gác quá"
Ở trong phòng bệnh,cậu đã tỉnh lại.Ui cái mạng này cũng sống dai thực sự
"Tấn Khoa,em tỉnh lại rồi sao?"
Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu,chắc chắn rồi,anh sẽ không bao giờ để cậu ở một mình nữa
"Em xin lỗi vì đã quá lời với anh"
"Người có lỗi phải là anh mới đúng,giá như lúc đó anh ở lại thì đã không có chuyện này xảy ra rồi"
Anh hối hận rồi
Tấn Khoa của anh
Chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!
"Từ bây giờ,anh sẽ sang phòng em để ngủ"
"Cái gì?Anh đùa em hả?"
"Anh đang rất nghiêm túc đó!Từ giờ đừng hòng rời khỏi tay anh dù chỉ nửa bước"
Miệng thì phản đối nhưng cậu vẫn phải nghe lời mà thôi
Thế là từ đó,không lúc nào cậu thoát được khỏi  vòng tay của anh dù chỉ một chút
"Khoa ơi,em đâu rồi"
"Mau lại đây với anh đi"
"Không là anh lục tung nhà lên đó"
Đúng là dại dột mà,giờ muốn trốn cũng không trốn được luôn =))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ