Hãy quên em đi (H)

707 11 3
                                    

<Chiều mọi người nên tôi viết H cho đôi này nhé :)))>Anh đang ở đâu đấy anhCó hay về em nàyAnh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mớiNên anh đâu nào để ýAnh đang ở đâu, có trở về khôngHay lạc nhau đến muôn đờiNgày nhìn anh ra điMưa ngoài trời trắn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Chiều mọi người nên tôi viết H cho đôi này nhé :)))>
Anh đang ở đâu đấy anh
Có hay về em này
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới
Nên anh đâu nào để ý
Anh đang ở đâu, có trở về không
Hay lạc nhau đến muôn đời
Ngày nhìn anh ra đi
Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
×××
"Trong 1 tháng ở Việt Nam.kỷ niệm gì khiến cho cậu không thể nào quên được?" - MC Phương Thảo
"Nếu như em nói em là 'người thứ 3',không biết chị có tin em không?" - Kimsensei
(APL 2022 - tp.HCM - 5/12/2022)
Đây chính là ngày mà cậu muốn quên nhất trong suốt khoảng thời gian thi đấu đã qua
Vì sao ư?Vì cậu đã bị anh đánh cắp cuộc đời của một đứa trai trẻ,đầy mê dại và đau đớn
Hôm đó là một ngày trời mưa rất to.Cậu vừa ở khu thi đấu về,người ướt như chuột lột
"Kim,mấy anh ở VGM rủ chúng ta đi ăn đấy.Em có muốn đi không?"
"Mưa gió thế này,em ngại ra ngoài lắm"
"Thế thì thôi,nếu như có em mọi người sẽ vui lắm đó!"
"Phiền anh nói giùm với họ là hôm nay em mệt,không thể đi được nhé"
"Được thôi,anh sẽ chuyển lời đến họ.Thôi mau đi tắm rửa đi,kẻo bị cảm đó"
"Dạ vâng"
Cánh cửa phòng đóng lại,và hiện tại chỉ còn một mình cậu trong phòng.
Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi,cậu tranh thủ nấu một bát mì để lót đầy bao tử,vì từ trưa đến giờ y chưa được bỏ bụng thứ gì cả.
Miệng húp mì sột soạt,tay cầm điều khiển TV mở Doraemon để xem,chưa lúc nào cậu thấy an nhàn như thế này.
Trong khi đó,ở quán lẩu nướng Gogi
"Các em có mặt hết chưa?Chúng ta mở tiệc thôi"
"Team bọn em thiếu mỗi Kim thôi.Em ấy bảo người mệt,không đến tham gia được"
Nghe đến từ 'mệt',anh ngay lập tức hỏi ngay mà không cần suy nghĩ.
"Em ấy có mệt quá không?"
"Anh cứ yên tâm,em ấy vẫn bình thường,có thể tự lo được cho bản thân mình,nếu em ấy bị ốm thì anh nghĩ bọn em đến đây được không?"
"Thế thì anh yên tâm rồi"
Và rồi bữa tiệc đã chính thức diễn ra,lúc đầu còn vui vè,nhưng về sau rượu càng ngấm,mọi người lại càng bét nhè hơn.Đa phần là bên VGM,còn Bacon họ vẫn rất chuẩn mực,không uống nhiều,chỉ gọi là nhấp môi để tiếp đàn anh mà thôi.
Trong đó người say nhất chính là anh.Tranh thủ lúc được thời cơ,y tóm lấy Moowan vào bên đối diện để nói chuyện
"Em có biết rằng...lúc em nói Kim không có mặt ở đây...anh đã buồn đến mức nào không?"
"Anh say lắm rồi,đừng uống nữa"
"Anh không say...anh còn tỉnh lắm...Nếu như say thì tại sao anh lại nhìn được mặt em chứ?"
"Em rất hiểu nỗi lòng của anh,nhưng xin anh,hãy dừng lại đi"
"Không say không về!Em đừng từ chối anh!Nếu không thì đừng gọi là anh em nữa!"
Các thành viên bên Bacon cũng không thể ngờ được là tửu lượng bên VGM lại khỏe đến như thế,nên cũng chỉ uống thêm 1-2 ly nữa rồi mới dừng lại
Còn cậu vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống tự do sau khi thi đấu mà không phải chịu bất kỳ sự ép buộc nào
"Gía như mình ở nhà có phải tốt hơn không?"
Đây là lời nói chung của các thành viên Bacon.
"Người hãy quên anh đi"
"Và đừng yêu anh nữa"
"Nếu em không còn gì để vương vấn"
"Kim,mau đến giải cứu bọn anh đi!"
Nhưng điện thoại của cậu đã sập nguồn,có gọi cũng không có tác dụng gì cả.
Mãi đến 11h khuya,họ mới chịu giải tán và ra về.
"Anh muốn gặp Kim!Mau đưa anh đi gặp đi!"
"Để mai không được à anh?"
"Không được,nhất định phải là hôm nay!Không gặp được em ấy,anh sẽ không rời khỏi đây đâu!"
Vì quá bất lực trước bộ dạng của anh,y phải nhờ người về gọi cậu ra
"Marky,mau về phòng gọi Kim xuống sảnh cho anh"
"Dạ vâng,em lên ngay đây"
Đang chill vui vẻ,cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa bên ngoài.Trời ạ,mất cả thú vui của người ta!
"Là em à,Marky?"
"Anh Moowan bảo anh xuống sảnh có việc ạ"
"Đừng có nói là..."
"Gì vậy anh?"
"À không có gì đâu,anh xuống liền đây"
Mặc tạm bộ áo khoác mỏng,cậu vội vã xuống dưới sảnh,liệu có phải là anh ấy đang có vấn đề gì không?
Và đúng là như vậy,đập vào mắt cậu là một 'tuyển thủ' đang say bét nhè,bên cạnh là Moowan đang nhìn với con mắt 'bất lực'
"Em xử lý giúp anh nhé.Anh mệt mỏi với con người này lắm rồi!"
"Đây là chuyện nhỏ thôi.Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn em nhé"
Thực sự lúc này,nhìn anh say xỉn,cậu chỉ muốn đá ra ngoài đường chứ không thể nào để y ở đây làm phiền cậu được
"Anh Hiếu,đã muộn thế này mà anh còn muốn gặp tôi làm gì?Có cần tôi gọi chị Huyền đưa anh về không?"
Anh từ từ ngước lên,thấy hình bóng của cậu,y vui lắm...
"Kim,cảm ơn em đã xuống đây để gặp anh"
"Tôi không có nhiều thời gian đâu.Cần gì thì anh nói luôn đi.Muộn rồi đó!"
"Anh muốn....dành thời gian đêm nay...cho em"
Nghe đến đây,cậu rợn hết cả tóc gáy.Tay bấm điện thoại gọi cho chị Huyền,nhưng anh đã ngăn cản ý định này của cậu.
"Em không được gọi cho ai hết!Anh muốn đêm nay phải là đêm hoàn hào nhất của chúng ta!"
"Anh quá say rồi,tôi đang rất mệt mỏi sau 5 trận đấu hồi chiều.Xin hãy để tôi yên đi!"
Nhưng anh không để tâm đến lời nói của cậu,vẫn cố gắng chạm đôi môi ướt át của mình đến gần bờ môi của y,nhưng không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu!
"Anh tỉnh táo lại đi!Ở đây không thiếu phóng viên tác nghiệp đâu!"
"Mặc kệ họ,thứ tôi cần bây giờ chỉ là em mà thôi..."
....
"Um...um"
Đây là lần đầu tiên cậu được người khác hôn.
Cảm giác này...nó lạ lắm
"Tôi xin anh,như thế đã là quá đủ rồi!Anh hãy về với chị Huyền đi!"
Không đời nào anh chịu nghe lời,tay vẫn đang sờ soạng khu vực nhạy cảm của cậu,khiến cho nó cương cứng lên.
"Tôi có máu buồn đó!Đừng sờ soạng tôi nữa!"
"Em càng nói,tôi càng thích đó!"
Lời nói của cậu chẳng khác gì con sâu bỏ rầu nồi canh...tay anh vẫn rất nhẹ nhàng cởi cúc áo....và sau đó là tới cúc quần,để lộ ra một con c* hồng hào
"Trông thật đẹp mắt"
"Xin lỗi em,anh không thể chịu được nữa rồi"
Miệng anh dần nuốt trọn vật thể dài đó và b* m*t một cách điêu luyện
"Á...anh làm nhẹ thôi..."
"Tôi có máu buồn mà!"
"Mau dừng lại đi!"
"Tôi sắp ra rồi...á..."
Một cảm giác phê pha đang diễn ra ngay ở phần dưới của cậu,và sau đó...từng dòng tinh trắng muốt dần tuôn ra,khiến anh say mê không thể nào dứt ra được.
"Ôi đáng yêu quá đi!"
"Còn bây giờ,đến lượt em làm cho anh đi!"
Cậu vô thức nghe lời anh,và cũng làm y hệt như những gì mà y đã làm với người vừa rồi...
"Anh sướng quá em ơi!"
"Kim,hãy m*t mạnh lên!!!!"
"Anh sắp ra rồi..."
Và rồi anh cũng đã ra....
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.Cuộc tình này vẫn còn một điều khiến em bất ngờ đấy"
"Haizz anh muốn làm gì tôi thì làm"
Đúng như dự đoán của cậu,cả hai đã quan hệ với nhau,kèm theo đó là những nụ hôn nồng cháy mà không thể dập tắt được...
Cậu muốn dứt nhưng không thể nào thoát được,nó giống như...một thứ bùa ngải vậy...
Và từ đây,cậu đã tự coi mình là 'người thứ 3' trong mắt của mọi người rồi....
....
Sáng hôm sau,cậu bừng tỉnh sau cơn khát tình mê dại hôm qua,vội vàng mặc quần áo và khẽ chuồn khỏi phòng anh mà không bị ai phát hiện.
Đồng đội rất lo cho cậu,thấy cậu về là ngay lập tức sà vào hỏi xem đi đâu cả đêm mà giờ mới về
"Anh ấy đòi tâm sự với em,vậy nên em mới ngồi tâm sự cả đêm.Yên tâm là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu!"
"Thật là,ít nhất phải báo trước một câu chứ!"
"Em quên mất,hì!"
" Thôi mau đi ăn sáng thôi,hôm qua nhậu nhẹt lâu quá!"
"Dạ vâng ạ"
Thế rồi cậu vẫn sinh hoạt với team bình thường,cùng nhau giành chức vô địch một cách xứng đáng.
Còn chuyện hôm đó,cậu...không thể quên được
...
"Chị đã hiểu lý do vì sao em lại nói như vậy chưa?" - Kimsensei
"Chị hiểu rồi.Thật sự chị không tin là BirdLB lại làm điều đó luôn á!" - MC Phương Thảo
"Vậy nên đó là kỷ niệm mà em không thể nào quên được chị ạ!" - Kimsensei
....
Anh đã khiến tôi đủ đau chưa?
Nếu hiểu thấu được nỗi đau của tôi,anh hãy quên tôi đi!
Tôi xin anh đó...
....
Lâu không viết H,mấy bác thông cảm nha :)))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ