(Kimsensei x Markky) Nụ hồng mong manh

358 10 0
                                    

Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói

Anh như chim bay quên đường về
Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nào
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa

Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã úa
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ
×××
Udon Thani (năm 2020)
"Anh Kim!Em đến rồi đây"
Cậu vui vẻ tiến đến chỗ anh.Cứ ngỡ người sẽ dẫn cậu đi chơi như mọi khi,nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại
"Xin lỗi em,anh phải sang Pháp du học một thời gian"
Lời nói của anh khiến cậu bất ngờ.
Nhưng cũng không có gì quá lạ lẫm cả.
Anh vốn là học sinh giỏi toàn diện,được đi du học là cả một niềm hạnh phúc lớn cho gia đình.
Chỉ là trước khi đi,anh muốn nói lời tạm biệt với người em thân nhất của mình mà thôi
"Trước khi đi,anh có món quà muốn tặng cho em"
Nhân lúc vắng người,anh trao cho cậu một nụ hôn trên trán,kèm theo đó là một bông hoa được gấp bằng giấy rất cẩn thận.Điều đó khiến cậu vô cùng bất ngờ
"Đây là món quà của anh.Nếu sau 2 năm nữa tớ chưa về,cậu hãy mở bông hoa ra nhé,trong đó sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy.Còn bây giờ anh phải về nhà để chuẩn bị ra sân bay đây.Tạm biệt và hẹn sớm gặp lại!"
Và rồi anh vội rời đi.Bóng hình anh cứ xa dần,mờ dần và cuối cùng không còn có thể thấy được nữa.Cậu cầm bông hoa đó về nhà,trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc:Không biết bên trong đó,anh viết cái gì vậy?
Vừa về đến nhà,cậu đi thẳng lên phòng và để bông hoa đó vào chiếc lọ thủy tinh ở đầu bàn học rồi cứ thế mà rời đi không chút bận tâm.Sau 2 năm nữa,cậu không bao giờ mở ra đọc đâu!
2 năm sau (Năm 2022)
Cậu đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp và thi đấu cho Bacon Time.
Với kỹ năng điêu luyện kết hợp với đôi mắt xuất thần,cậu đã giúp đội dành được chức vô địch lớn nhất trong sự nghiệp của mình
Và cứ ngỡ hình bóng anh sẽ mãi bị chôn vùi trong tâm trí của cậu...
Cho đến một ngày,lúc cậu dọn dẹp lại phòng mình thì bất ngờ tìm thấy bông hoa trong chiếc hộp thủy tinh,lúc đó cậu mới nhận ra...đã 2 năm trôi qua rồi...Không biết giờ này anh đã về chưa?
Cậu mở bông hoa đó ra đọc,lời văn tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để diễn tả cảm xúc của anh vào thời điểm đó
"Markky à!Thực sự lúc viết bức thư này,lòng anh đã dần rung động với em rồi.Nhưng anh sợ rằng,cả xã hội đều kỳ thị chuyện hai chúng ta yêu nhau,nên cả hai chúng ta chẳng thể nào đến với nhau được.Giả sử anh có người con gái khác,em cũng đừng buồn nhé.Vì trong lòng anh mãi chỉ có em mà thôi.Hẹn ngày chúng ta gặp lại!"
Lúc đọc xong bức thư,lòng cậu có chút rung động trước tình cảm của anh.Nụ hôn năm đó...không lẽ là lời tỏ tình sao?
Ngay hôm sau,cậu nhận được tin nhắn từ một người bạn,cùng nhau ăn tối tại nhà hàng.Cậu không ngần ngại mà đồng ý luôn.
Sau khi xong live,cậu hí hửng chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đi đến nhà hàng theo đúng như lời hẹn
"Markky,tớ ở đây!"
"Sao hôm nay cậu lại hẹn tớ ra đây?Bộ muốn bao luôn cái thân gầy này hả?"
"Không có đâu,chỉ là lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau nên tớ mới rủ thôi"
"Thật đúng là bạn tốt!"
Sau khi order đồ ăn,tán ngẫu một chút thì cuối cùng đồ ăn cũng đã ra.
"Chúc ngon miệng!"
Cậu ăn một cách ngon lành,còn người bạn kia lại thấp thỏm không yên
Phải,chính anh....đã nhờ người...dụ cậu đến đây
"Tại sao anh lại nhờ em gọi Markky đến đây?Anh có thể tự làm điều đó mà!"
"Vì anh...đã có bạn gái rồi!"
Nụ hồng năm đó...không biết cậu đã mở ra chưa?
"Sao cậu không ăn đi?Đồ ăn ngon lắm!"
"À cậu cứ kệ tớ đi..."
Tiếng bước chân đang đi vào nhà hàng,và dần tiến đến khu vực của cậu.
"Xin lỗi...cậu có thể nói chuyện với tôi không?"
"Đang ăn ngon lành mà,đừng làm phiền tớ nữa"
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên
"Markky,là anh đây"
Cậu quay ngoắt ra,đúng là anh thật rồi...
"Anh về lúc nào mà không báo em vậy?"
"Xin lỗi em,nhưng anh có chuyện này quan trọng hơn"
"Mau nói đi,em còn ăn nữa"
Lúc này cô gái bên cạnh anh nở một nụ cười tươi rói,mở chất giọng ngọt ngào của mình ra để nói chuyện
"Chào mọi người,tôi là Will,bạn gái của Kim"
Bạn...bạn gái sao?
Cậu sốc nặng trước lời nói của cô gái kia,thực sự...anh đã có người yêu rồi sao?
"Xin lỗi mọi người,tôi đi dạo một chút"
Cậu vội vã đi đến thang máy với hai hàng nước mắt chảy dài...
Anh bảo cô ngồi ở bàn và vội vàng chạy theo cậu...
Ở trên sân thượng,cậu đã mất hết niềm tin rồi
Về mà không báo với cậu một câu,thì ra...anh không còn coi y là em trai nữa...
Giọng nói quen thuộc lại vang lên
"Markky,anh..."
"Anh thôi đi...chúng ta không còn là anh em nữa"
"Kìa em,anh vẫn coi em là em trai mà!"
"Nhưng trong lòng em...không còn nghĩ như vậy nữa"
....
Cả hai im lặng một hồi dài
Chỉ 2 năm thôi...nhưng anh...đã thay đổi quá nhiều rồi...
Nhưng...anh vẫn còn lời...chưa thể nói với cậu...
"Markky,anh muốn hỏi em..."
"Được,anh hỏi đi..."
"Bông hoa năm đó...không biết em..."
"À nếu là nó thì em đã đọc rồi.Anh đã bảo nếu như có người con gái khác,em không có buồn nữa hay sao?Giờ anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi,còn gặp em làm gì nữa?"
"Thực ra...anh muốn nói lời xin lỗi với em...liệu rằng...em có thể tha lỗi cho anh không?"
Một cuộc tình kết thúc bằng cách chấp nhận lời xin lỗi từ đối phương sao?
Cậu im lặng một hồi,và sau đó trả lời lại câu hỏi của anh:
"Đây là câu trả lời của em"
Cậu hướng lên nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của anh,khi thực hiện xong,cậu lấy bông hoa giấy trong túi ra đưa vào bàn tay của anh
"Trước khi đi anh tặng em nụ hôn,giờ em cũng trả lại bằng nụ hôn đúng không?Bông hoa này,cũng trả cho anh luôn.Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!"
Cậu rời đi,nhưng nước mắt không ngừng chảy ra.Còn ở phía sau,đôi mắt anh cũng đã thấm lệ.Nụ hồng mong manh đến mức nó có thể héo đi bất cứ lúc nào,và giờ đây nó đã lụi tàn không khác gì mối tình của chúng ta rồi!
.....

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ