1000 con hạc giấy <BirdLB x Kimsensei> #10

143 3 0
                                    

<Hình ảnh chỉ nhằm mục đích vui vẻ :)))>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Hình ảnh chỉ nhằm mục đích vui vẻ :)))>

Nhìn lên cao hỏi vì sao ngàn hạc giấy đã mang đi người
Để lại đây nhớ bóng hình không thể xóa
Bài hát đó viết tặng cho anh
Là bài cuối em viết cho người
Hạnh phúc nhé người dấu yêu của em…
×××
(APL 2022 – TP.HCM – 08/12/2022)
Từ sau ngày quan hệ với anh,cơ thể cậu đã yếu đi trông thấy
Cơ thể mệt mỏi,bị sốt liên miên,không ăn được gì nhiều,lúc nào cũng có cảm giác khó chịu,buồn nôn.Điều đó khiến đồng đội rất lo lắng cho cậu.
“Thằng bé bị ốm rồi.Chúng ta có nên gọi cho bác sĩ không?”
“Tạm thời cứ gọi bác sĩ ở dưới khách sạn lên đã”
Sau khi khám sàng lọc,bác sĩ chẩn đoán rằng:cậu bị nhiễm HIV qua đường tình dục
“Bác sĩ nói sao cơ?Bị HIV ạ?”
“Đúng là như vậy.Có lẽ cậu ấy đã quan hệ không đúng cách nên đã bị lây nhiễm mà không hề hay biết”
“Tại sao em ấy lại giấu chúng ta chứ?” – Moowan
“Có thể do cậu ấy khong dám nói ra.Rất may mắn khi đã được phát hiện kịp thời,nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó!”
“Dạ vâng,cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!”
Khi biết được bệnh tình của cậu,y và các thành viên không còn tâm trí để thi đấu nữa.
“Tất cả mọi chuyện…đừng nói là do BirdLB gây ra?”
“Rất có khả năng đấy ạ.Anh có nhớ vào sáng hôm qua không,nhìn bộ dạng bu xù của Kim,em đã thấy nghi ngờ rồi ạ!”
“Nhất định anh sẽ không tha thứ cho anh ta đâu.Từ nay không gọi là anh em nữa!”
“Anh…Moowan..anh…vừa nói gì vậy?”
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên làm y bất ngờ.
“Em đã tỉnh rồi sao?Trong người cảm thấy thế nào?”
“Em đau lắm anh ạ…chưa lúc nào…em lại thấy người mình như thế này…ụ ọe..”
“Mau lấy cái chậu vô đây!”
“Dạ có liền đây ạ!”
Nhìn thấy cậu tàn tạ thế này,y lại càng muốn dằn mặt tên BirdLB kia một trận nhớ mặt.Dám làm em trai y bị HIV hả?
“Đã thoải mái hơn chưa?”
“Cũng được một chút rồi ạ”
“Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi,cần gì cứ gọi anh một câu”
“Em…xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh”
“Ngốc ạ!Anh là đội trưởng trong team,phải có nghĩa vụ chăm lo cho các em của mình chứ!”
Khi cậu đã yên giấc,anh mới bắt đầu đi dọn dẹp phòng ngủ của cậu.
Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của cậu,y vô tình tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm HIV ở trong túi áo khoác.
“Em đi đâu vậy Kim?”
“Dạ em đi ra ngoài một chút anh ạ,ở mãi trong phòng cũng bí bách á anh”
“Ừ,nhớ về sớm nhé em”
“Dạ vâng ạ”
Thì ra là hôm qua cậu đi khám HIV sao….
Chắc em ấy cũng sốc nặng lắm!
“Kính coong…kính coong!”
“Markky,mau ra mở cửa đi em!”
“Vâng anh”
Vừa mở cửa ra,trước mặt họ chính là “kẻ thù” gây bệnh cho Kimsensei – BirdLB
“Kim có ở nhà không em?”
“Dạ anh ấy không có nhà ạ”
Nghe thấy giọng của anh,y đã rất khó chịu rồi.Nắm chặt tay trong vô thức,y tiến thẳng từ phòng cậu đi ra và tặng cho anh một cú đấm vào mặt.
“Moowan,anh bình tĩnh lại đi!”
Nhưng anh vẫn rất bình thản đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Anh đã phá nát cuộc sống của Kim mà giờ còn bày đặt đến đây hả?Em ấy không cần anh đâu!”
“Cậu không cần…nhưng em ấy rất cần đó!Mau đưa Kim ra đây cho tôi!”
“Không bao giờ!”
“Khá gớm nhỉ?Vậy thì tôi không nhân nhượng nữa đâu nhé!”
Vừa dứt lời,anh đã phải nhận tiếp một cú đấm nữa từ y,lần này miệng đã rỉ máu rồi!
“Tôi cũng nói cho anh luôn,Kim bị nhiễm HIV qua đường tình dục,từ hôm qua đến giờ người rất yếu.Vậy nên đừng hòng tôi giao em ấy ra!”
“Cậu…nói sao cơ!”
“Hãy nhìn tờ giấy này và cút khỏi đây mau!”
Anh run tay cầm tờ giấy lên,dòng chữ ‘dương tính với HIV’ như muốn xé nát trái tim của y.Tại sao…tại saooooo!!!!!!!
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Mọi người quay ra…là cậu!
“Em bị bệnh mà mọi người cũng không tha cho em nữa hả?”
“Kim,hãy để anh được gặp em đi”
“Không bao giờ…có chuyện đó đâu!Vì anh…đã phá nát cuộc đời tôi rồi!”
Bỗng dưng đôi mắt cậu tối sầm lại,y đã gục xuống sàn nhà trong sự hốt hoảng của anh và toàn bộ mọi người trong phòng
“Kim,em tỉnh lại đi!”
“Ai đó mau gọi cấp cứu đi!”
Tại bệnh viện,cậu đã được cấp cứu và truyền nước biển,tạm thời không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
“Anh hãy biến khỏi tầm mắt tôi đi!” – Moowan
“Câu đó phải để tôi nói mới đúng!” – BirdLB
“Đừng để Kim phiền lòng vì anh nữa!Nếu như cứ để thế này,em ấy sẽ chết thật đấy!”
“Tôi sẽ không rời xa em ấy đâu!” – BirdLB
“Mấy đứa đâu rồi,mau tiễn anh ta về” – Moowan
Một người không thể chống lại được nhiều người,mặc cho anh đang cố gắng chống cự
“Cậu nhớ đấy!Đừng hòng Kim thoát khỏi tay tôi!”
Khi đã loại bỏ được kỳ đà cản mũi,y mới có thể dành nhiều thời gian bên cậu hơn
Bàn tay khẽ vuốt mái tóc của cậu,y mới nhận ra là mình đã quá vô tâm rồi…
“Anh sẽ cố gắng..để chữa bệnh cho em”
“Hãy cố gắng lên nhé,bé Kim!”
Trong lúc đó,anh đã về đến nơi ở của mình và tiếp tục tìm đến rượu để làm bạn
“Kim,anh nhớ em”
“Nghe tin em bị HIV,lòng anh đau lắm”
“Nhưng có lẽ…em còn phải chống chọi với cơn đau đó…nhiều hơn anh!”
“Đau vì bệnh tật…có khi còn đau hơn cả trái tim của anh nữa!”
“Nếu như thời gian có thể quay trở lại,anh ước gì mình có thể kiềm chế cảm xúc được”
“Càng nghĩ đến em,anh không thể nào tập trung được!”
1 chai…2 chai…rồi lên đến 10 chai…nhưng anh vẫn muốn uống tiếp!
“Làm ơn…hãy để cho tôi gặp Kim đi!”
…..
Cậu đang rơi vào trạng thái nguy kịch
Nhìn các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho cậu,không ai trong đội có thể ngăn mình rơi nước mắt được
“Kim,xin anh,đừng có mệnh hệ gì mà!”
“Anh xin lỗi em,vì tên BirdLB đó mà em đã chịu nhiều tổn thương rồi!”
“Thưa bác sĩ,bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng,cần phải phẫu thuật gấp ạ!”
“Mau chuẩn bị phòng mổ cho tôi!”
Nghe đến đây,toàn đội đã khong còn muốn nghĩ tới chuyện khác nữa….
“Phẫu thuật ư?Tại sao lại có chuyện tày trời này xảy ra chứ?”
“Xin bác sĩ hãy cứu sống em tôi…”
“Đây là trách nhiệm của chúng tôi,còn bây giờ mời anh ra ngoài cho!”
Y đang cảm thấy vô cùng bất lực,trách nhiệm của một ngươi đội trưởng…còn ý nghĩa gì với người nữa?
Và cả đội ôm nhau khóc…
Cậu mà có mệnh hệ gì,họ sẽ phải nói sao đây…
Cuối cùng ca phẫu thuật đã xong xuôi,vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt không thể  căng thẳng hơn.
“Thưa bác sĩ,em tôi…thế nào rồi ạ?”
“Cậu ấy đã tạm thời qua được cơn nguy kịch.Nhưng do mất máu quá nhiều,nên chúng tôi không thể chắc được khi nào cậu ấy mới tỉnh lại”
“Thêm một điều nữa mà tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước.Nếu như sau 24h,cậu ấy không tỉnh lại,thì rất có thể là cậu ấy không thể nhìn được ánh mặt trời nữa”
“Trời ơi…”
“Nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại,thì cũng chỉ có thể sống thêm được tối đa là 1 tiếng nữa”
Cả đội đang từ hy vọng…trở về vô vọng trong vòng một nốt nhạc
Chỉ 1 tiếng thôi…là em sẽ không còn trên cõi đời này sao?
Chuyện của cậu cũng đã lọt đến tai APL,họ cũng rất sốc khi biết tin đoa
“Em bé Kim đang trong tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ sao?” – Lyly Sury
“Trời ơi,sao mọi chuyện bất ngờ quá vậy?” – Khoa
“Rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này vậy?” – Nunu
“Hình như là anh Hiếu của VGM thì phải” – Erez
“Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa!” – Maris
“Mong rằng em ấy sẽ qua được đêm nay” – BRO Xin
Cả đấu trường đang ngóng chờ tin tức từ phía cậu.Họ cũng không còn nghĩ đến chuyện thi đấu nữa.
________
Còn anh,sau khi uống rượu đã đời,y đã lục khắp nhà một vài dụng cụ để gấp hạc
Từng con một…thật tỉ mỉ…không sai một chỗ nào
“Nếu anh gấp được 1000 con hạc,em chắc chắn sẽ sống phải không?”
====

Các cuộc điện thoại liên tục gọi đến,từng dòng tin nhắn liên tục kéo đến làm cho anh vô cùng mệt mỏi.
“Xin em,hãy tỉnh lại đi!”
Sáng hôm sau,cậu vẫn chưa tỉnh lại dẫu vạch huyết áp vẫn còn đang chạy.
Rôi cứ thế,đến trưa,rồi thậm chí là đến tối,cậu vẫn không mở mắt ra
“Bác sĩ mau kiểm tra giúp tôi với!”
Và cuối cùng,câu trả lời mà y nhận được vô cùng đau đớn
“Cậu ấy…đã không thể nói chuyện với mọi người được nữa”
“Bác sĩ nói sao cơ…em..em ấy…không thể nói chuyện với mọi người được sao?”
“Anh Moowan!”
Mất thật rồi
Không còn gì nữa rồi…
Bacon Time…đã mất đi Kimsensei một cách đầy đau đớn….
Tin tức đã được đưa về APL…
“Chúng ta còn trận bán kết mà,tại sao cậu lại bỏ chúng tôi lại ở đây,Kimsensei!” – HoangTD
“Cậu làm tôi khóc rồi đấy!Chúng ta là bạn mà!” – Bâng
“ước gì đây chỉ là giấc mơ mà thôi!” – Erez
“Em ấy đã ra đi rồi sao?” – BRO Xin
“Tôi sẽ nhớ mãi về cậu,em bé đáng yêu của Bacon Time!” – Phương Thảo
........
Mới hôm nào còn tươi cười vậy mà giờ đây…cậu chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt…
Anh cũng đã đến phòng lạnh…trong sự dè bỉu và khinh bỉ của mọi người
“Kim,em đẹp trai lắm!”
“Nhưng sao khuôn mặt em…lại vô hồn thế này?”
“Em mau mở mắt ra đi!”
Anh gào khóc trong vô vọng,nhưng cậu đã không thể mở mắt được nữa
“Anh đã gấp 1000 con hạc giấy…mong rằng em sẽ tỉnh lại”
“Nhưng cuối cùng…em đã ra đi cùng với nhưng chú chim hạc giấy rồi…”
Cậu được đưa về Thái Lan ngay trong ngày 11/12,đúng ngày diễn ra trận cuối cùng của APL
Tất cả….đều mang một màu sắc u tối,buồn bã…
Chiếc áo tang màu đen…
Khuôn mặt buồn bã của mọi người
Có những tiếng khóc đã cất lên…
….
Những chú chim hạc đã đi theo cậu ra đến khu vực nhà thờ,và hóa thành tro tàn chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi
“1 tiếng em tỉnh lại thôi,cũng đủ khiến mọi người vui rồi!”
“Nhìn em hóa thành tro,lòng anh đau như cắt”
“Anh sẽ mãi nhớ đến em…cậu bé đáng yêu…Kimsensei…”
(Moowan)
=====
Đang bí bài hát thì vô tình tìm thấy bài này,viết xong chắc khóc nguyên ngày luôn.
Chúc mn cuối tuần vui vẻ

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ