Đừng cứu em nữa

170 7 2
                                    

“A lô?Anh Bâng đúng không?”

“là anh đây,sao chú em lại gọi cho anh vào giờ này vậy?”

“Em gọi cho Qúy mãi mà không thấy nghe máy nên em mới gọi cho anh”

“Kai à,anh nói điều này ra thì mong em đừng bất ngờ quá nhé”

“Dạ vâng,anh cứ nói đi”

“Qúy...nó không còn có mặt ở đây nữa”

“Anh nói sao cơ?”

Đầu dây bên kia sốc đến mức không còn muốn ngh thêm bất cứ một lời nào nữa

“Không có mặt ở đây...không phải đồng nghĩa với việc nó đã mất đâu!”

“Anh dọa em sợ gần chớt”

“Đùa có tí thôi mà căng quá trời rồi.Giờ mới vào vấn đề chính này!”

“Qúy nó đang ở trong bệnh viện,nghe bác sĩ bảo bị mất quá nhiều máu,nguyên nhân là do...thằng bé đã rạch một đường khá sâu trên cổ tay của mình”

“Tại sao...em ấy lại không nói cho em biết?”

“Nó đã sốc khi bị fan của em vào công kích đó”

“Cho em cái địa chỉ,em sẽ tới đó ngay bây giờ”

“Hiện tại nó đang rất nhạy cảm,không ai tiếp cận được nó ngoài anh đâu”

“Em phải đến được đó!”

Trước sự lì lợm của Kai,cuối cùng Bánh cũng chịu xòe địa chỉ ra.Chỉ sợ thằng bé nó không chịu gặp thôi

Qủa nhiên đúng là như vậy,không những không chịu gặp,mà cậu còn khiến anh bị cứa một vết khá sâu trên mặt

“Qúy!Nghe anh giải thích”

“Em không muốn nghe lời giải thích từ anh đâu,mau đi đi,đừng ở đây quấy nhiễu em nữa!”

“Anh Bánh,mau đưa cậu ấy ra bên ngoài đi,em không muốn nhìn mặt anh ấy nữa”

“Nhưng mà...”

“Anh muốn em rạch tay nữa đúng không?”

“Này!Em nghĩ gở ít thôi,coi chừng anh cho em ở đây một mình đó!”

“Thế thì anh mau đưa Kai ra ngoài nhanh đi!”

“Được rồi,anh làm liền đây”

Nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều,nên cậu vẫn không ngừng buông tha cho anh,mọi vật dụng trong bệnh viện cứ thế bị ném thẳng vào anh,dù rất đau nhưng Kai phải cố chịu vì không muốn để Qúy nhìn thấy anh khóc

“Anh đã bảo ngay từ đầu rồi,nó đang rất nóng giận,có em ở đây là nó nghĩ quẩn luôn”

“Em không nghĩ rằng mọi việc lại bị đưa đi quá xa như thế này”

“Anh cũng rất đau đầu với nó,hở tí nó lại dọa này dọa kia.Thực sự anh cũng mệt mỏi lắm chứ bộ!”

“Chắc bây giờ trong mắt Qúy,em là kẻ đáng ghét lắm!”

Anh không thể ngăn mình rơi những giọt nước mắt,chưa lúc nào Bánh thấy Kai yếu đuối như thế này

Với bản năng của mội người đội trưởng,Bánh khẽ để Kai tựa vào vai mình để an ủi

Cảnh tượng đó đã bị cậu nhìn thấy hết,dù nói là ghét bỏ,nhưng thực tế...cậu vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm

“Anh Kai à....em xin lỗi anh”

“Vì em mà anh phải chịu áp lực từ fan rồi”

Cậu lại khóc rồi...

Phải chăng đây sẽ là lần khóc cuối cùng của cậu sao?

Nhân lúc cả hai không để ý,cậu lặng lẽ bước lên sân thượng,quyết định tìm cho mình một cuộc sống mới ở thế giới bên kia

Bất chợt bệnh viện trở nên hỗn loạn đến kỳ lạ,rất nhiều y bác sỉ và bảo vệ vội vàng chạy ra bên ngoài để ứng cứu cho bệnh nhân,dù đây là điều quen thuộc,nhưng hôm nay cảm giác nọ lạ lắm

“Bệnh nhân ở phòng 2062 đang ở trên tầng thượng,mau điều động người lên đó cho tôi!”

“Dạ vâng thưa bác sĩ”

Nghe thấy tên phòng,cả hai vội vàng chạy lên sân thượng để giải cứu cho cậu,thật không ngờ em ấy lại nghĩ quẩn đến thế

Vừa lên đến nơi,cậu chỉ còn cách điểm chết đúng một bước nhảy

“Qúy!Em mau xuống đi!”

“Em không có lỗi trong chuyện này đâu,đừng nghĩ quẩn mà”

“Em vốn là kẻ thua cuộc mà,vậy nên đây là điều mà em luôn mong muốn thôi”

“Trời ơi!Tại sao em lại có những suy nghĩ đó?”

“Vì em là người...khiến anh luôn bận tâm”

 Và kể từ giây phút này,anh đã không thể nói được điều gì nữa

Cậu lặng lẽ nhảy xuống phía bên dưới,nhưng may mắn làm sao,tấm bạt lớn đã cứu y khỏi cửa tử để tiếp tục được sống trên thế gian này

Cả hai ôm chầm lấy cậu,khóc nức nở vì quá sợ hãi

Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình

Lần này...cả hai không thể cứu được nữa rồi

Rồi những người ở lại...sẽ ra sao đây?
×××
Trả bài cho bạn Lilia_Lilina nhé,sr vì chưa đủ ngược:))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ