Lai Bánh và câu chuyện 'chiếc ví'

106 7 0
                                    

"Anh nghèo lắm rồi,tha cho anh đi Khoa!"
"Anh chém gió ít thôi,mới hôm qua còn thấy đăng ảnh đi chơi xong"
"Bạn bè anh bao em ơi,đi ăn bám chứ có trả được đồng nào đâu!"
"Đừng chối cãi,mau đưa tiền cho em!"
×××
"Ôi cái ví của tôi"
Anh thẫn thờ ngồi một góc,đến bây giờ y vẫn chưa thôi bàng hoàng khi cái ví tiền của mình đã bị cậu xài gần hết
" Tiền túi của em đâu mà sao em cứ lấy tiền anh vậy?"
"Em cũng có khá hơn anh đâu,nghèo rớt ví nhưng lại có nguồn bảo trợ từ anh nên em không lo nữa"
Pha này anh sốc nặng luôn rồi,hóa ra cậu chỉ coi anh như một cây ATM thôi sao?
"Khoa không còn thương anh nữa,thương cái ví hơn cả anh rồi"
Anh rở bộ mặt hờn dỗi bước vào trong phòng,còn cậu vẫn còn ung dung lắm
"Kìa anh,em vẫn yêu thương anh mà!Chỉ cần anh chăm chỉ là được"
"Em mau cook ngay cho anh,lấy tiền của em mà xài,cấm không được cầm ví của anh đi nữa!"
Anh thực sự đang rất cáu giận rồi
"Dạ vâng..."
Cậu không còn cách nào khác đành phải lên phòng của mình để live kiếm chút gạo nấu cháo
Vừa mới mở live,cậu đã được chào đón rất nồng nhiệt rồi
Nhưng cậu lại không để tâm đến việc đó,việc quan trọng bây giờ là phải kiếm tiền trước đã
Anh vẫn còn đang khó ở nên cậu không thể dùng bài nũng nịu như mọi lần nữa
Cậu live rất hăng say,còn anh-mang tiếng là đang giận người ta nhưng vẫn vào xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Có lẽ mình đã quá lời với Khoa rồi..."
Sau khi live xong,cậu ôm chăn ngủ vùi vì quá mệt
Tiếng cửa phòng chợt vang lên,là anh đang bước vào để xem cậu thế nào
Cục bông của anh đang say giấc nồng rồi
Như một thói quen,anh vẫn ôm cậu và cùng nhau bước vào một giấc ngủ ngon
Mãi đến 8h tối,cậu mới tỉnh giấc...nhưng cảm giác này...sao lại quen thuộc như thế?
Ngước ra phía sau,cậu giật mình khi thấy anh đang nằm bên cạnh mình
Vẫn là khuôn mặt đó,mái tóc đó,cái kính đó...tất cả đã tạo nên một 'tinh hoa hội tụ,ai cũng rất iu'
Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mại của anh,miệng cứ tủm tỉm cười
" Cười cái gì vậy?"
Thôi xong,anh tỉnh giấc luôn rồi
"À không có gì đâu,chỉ là em thấy tóc anh hơi rối nên vuốt qua thôi ấy mà"
"Thằng nhóc này,chỉ giỏi bày trò thôi..."
"Hihi..."
Anh bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng,miệng nói lẩm bẩm lời xin lỗi
"Có lẽ...lúc đó anh đã quá lời với em rồi"
"Cho anh xin lỗi em nhé"
Cậu không biết nói gì hơn ngoài lời phủ nhận hướng về phía mình
"Là lỗi của em mà,anh đừng quá để tâm"
" Nhưng anh cũng có một phần trong đó...."
Bầu không khí trở nên trầm lắng...cả hai đã không còn có lời nói chữa lành nào nữa
"Thôi,chúng ta làm hòa nhé"
"Tất nhiên rồi"
Vẫn như bao lần anh với cậu cãi nhau,hiểu lầm rồi lại làm lành thôi
"Em đói quá anh ơi"
"Để anh đi nấu cho em ăn nhé"
Và thế rồi chuyện cái ví cũng đã dần buông bỏ trong tâm trí của cả hai.
Cậu và anh đã không còn nhắc về nó nữa
Tiền là của chung,không cần biết ai hơn ai,chỉ cần biết tiêu xài hợp lý là vui nhà vui cửa rồi
Xin được end câu chuyện tại đây ạ =))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ