Chăm sóc

124 5 3
                                    

(Ngoại truyện cp BánhKhoa trong phần chương 'Muốn được chăm sóc')
Sau pha bạo lực đến từ vị trí của Khoa,anh đã không còn giữ được mặt của mình nữa
"Tội nghiệp quá cơ,ai bảo chọc máu tao làm chi"
Bị Red chọc đểu,anh chỉ muốn cho nó thấy cảm giác mà y đang phải chịu đựng nó như thế nào
Thậm chí ngay cả người mẹ yêu dấu của anh cũng không thể nhịn cười trước khuôn mặt sưng húp của con trai mình
"Khoa có tố chất của nóc nhà đó,thế là lại có thêm người cùng mẹ trị giùm thằng Bâng cứng đầu này rồi"
"Kìa mẹ...sao mẹ lại lỡ nói với con trai mình như thế?"
"Thế thì con nên xem lại mình đã làm gì để cho Khoa phải sử dụng bạo lực đi.Đúng là dại gái không chừa một ai!"
Nghe xong anh chỉ biết cúi đầu im lặng,mặc cho cả team đang cười đểu vào mặt y.
"Cười cái gì?Bộ đáng cười lắm hay sao vậy?"
"Bâng íu đuối,Bâng mềm mỏng,Bâng dại gái.Còn đâu là mẫu người yêu lý tưởng nữa?"
Thực sự anh muốn đấm bọn nó lắm,nhưng vì đang ê ẩm hết cả người nên đành ngồi yên chịu trận
"Khoa đâu rồi?Mau ra phục vụ Lai Bánh đi!"
Tiếng dao trong bếp chặt thẳng xuống thớt,khiến cả hội run như cầy sấy
"Chúng mày có khác gì tao đâu?Sợ Khoa gần chết mà còn bày đặt mạnh mẽ"
Chịu thua trước em út,cảm giác nó lạ lắm
"Rồi rồi,nhưng chỉ có Bánh là sợ Khoa nhất"
"Chúng mày dám..."
Nếu không có mẹ anh ở đây thì y đã cho mỗi đứa một trận nên hồn rồi
Mải dằn mặt đồng đội mà anh không biết Khoa đã ngồi cạnh mình từ lúc nào
"Lai Bánh,anh mau quay mặt ra đây"
Vừa mới quay mặt ra,cậu đã nhanh tay sát trùng  khuôn mặt của anh rồi.Ui nó rát gì đâu luôn á!
"Nhẹ tay thôi Khoa"
"Anh bớt cằn nhằn lại đi,không em tống anh vào bệnh viện để mấy cô y tá chăm sóc anh bây giờ"
Biết cậu đang ám chỉ điều gì nên anh cũng chẳng dám nói thêm một câu nào nữa
Sau khi sát trùng với dán băng xong xuôi,cậu tính đứng lên cầm hộp y tế cất đi thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh về phía sau,không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai đã môi chạm môi với nhau,kèm theo một quả cốc đầu mạnh khiến cả hai đau điếng
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Chăm anh đi,em đừng đi đâu nữa"
"Này thì chăm này"
Cậu tặng thêm một cú đấm nữa vào mặt của anh,đã sưng còn muốn sưng thêm à?
"Thêm một cái đấm nữa nhé anh"
" Biết thế tống anh vào bệnh viện ngay từ đầu cho đỡ rách việc"
Kết quả là anh móm răng nguyên cả tuần luôn
"Khoa đã nóng tính còn chọc điên nữa,mẹ chịu con luôn đấy"
"Con đâu có cố ý đâu,á...đau"
"Lo mà húp cháo đi ông tướng,chỉ giỏi lý sự"
Nhìn cái mặt sưng húp của anh,cậu vừa thấy tội vừa thấy buồn cười
"Khoa hại anh húp cháo cả tuần,còn cười được nữa à?"
"Ai bảo anh cứ bày trò cơ,em còn chưa để anh lẻ bóng cô đơn là may đấy"
"Huhu đau quá"
"Đáng đời anh,cho chừa đi!"
Nhưng dù có thế nào thì cậu vẫn phải chăm anh mà thôi
Cả đội nhìn vào mà chẳng biết nói lời nào,thôi cứ để mọi chuyện trôi qua trong êm đẹp vậy
Và kể từ sau đó,anh luôn nịnh cậu để tránh đổ máu (nghĩa bóng lẫn nghĩa đen)
"Khoa là nhất!"
"Yêu Khoa nhất!"
"Khoa dễ thương nhất lòng anh!"
Haizz tại sao cậu vẫn còn đâm đầu vào tên lắm lời này làm gì không biết nữa =))

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ