Chương 9: xin chào baba (1)
Tay chân Minseok vô lực bám lấy bồn rửa mặt, không chống đỡ được bao lâu thì cả cơ thể của cậu đã nặng nề ngã khuỵu xuống đất.
Từng cơn đau nhói sau gáy liên tục đánh mạnh vào tâm trí Minseok. Là nó, chính là cơn phát tình "ác mộng" đã lâu không tới này, bây giờ nó lại đột ngột xuất hiện hành hạ thân thể cậu
Tay Minseok không nén được run rẩy ôm lấy phần tuyến thể đã sớm trở nên sưng tấy. Dù có bao lâu trôi qua đi nữa, cậu vẫn không cách nào quên được nỗi đau của quá khứ khi phải trải qua thứ gọi là "phát tình" này.
Miếng dán ức chế thấm ướt mồ hôi không giữ được đã rơi mất ra ngoài, khiến làn tin tức tố hương hoa nhài nhanh chóng thoang thoảng trong không khí, lẫn trong đó là tiếng rên rỉ vô lực, cố gắng đè nén của một omega bị cưỡng ép đến kỳ phát tình.
Minseok oằn mình ôm lấy bụng dưới. Từng ngón tay vì đau đớn mà bấu chặt lấy lớp áo ngoài. Trong vô thức dù có đang phải chịu đựng nỗi đau lớn thế nào! Minseok vẫn cố gắng xoa dịu đứa trẻ tội nghiệp trong bụng. Nó là tất cả, là tất cả mà cậu đã hy sinh để bảo vệ đến giờ phút này, xin đừng tước nó đi xin đừng…. Minseok tuyệt vọng khẩn cầu
"Hức..hức.. Phải là..m sa.o đây…. đ..ứa trẻ của m.ình..hức", môi cậu run rẩy cố phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng không cách nào thốt ra được một từ hoàn chỉnh.
Cậu nghe thấy, nghe thấy từng âm thanh vô vọng của Hyukkyu liên tục kêu tên mình. Cậu biết anh đang ở gần đây nhưng không cách nào kêu lên được. Bụng cậu quặn thắt từng nhát, từng nhát một khiến đầu óc Minseok dần trở nên mơ hồ. Tay cậu vô lực đập xuống sàn nhưng càng lúc càng yếu đi..
Đến cuối cùng, trước khi khung cảnh trước mắt trở nên trắng xoá, Minseok mơ màng nhìn thấy Hyung đã đến. Trong sự tuyệt vọng, nước mắt mà Minseok bao lâu nay cố gắng chôn giấu đã không kiềm được thấm ướt khoé mắt cậu…
Được cứu rồi, chỉ một chút nữa thôi.. cố lên.. Minhan à…..
.
.
.
.
Minseok được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu đến trước cổng sau của toà nhà. Hyukkyu để tránh người hâm mộ, nên đã ôm lấy Minseok trong tình trạng hôn mê ra ngoài theo lối thoát hiểm.Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang vọng thu hút người bên đường, có một vài người tò mò đã kéo đến. Nhưng may mắn là Hyukkyu kịp đem Minseok lên xe trước khi bị phát hiện.
Kim Hyukkyu đang không ngừng tự dằn vặt bản thân hàng ngàn lần trong lòng, đáng lý ra….đáng lý ra anh không nên bỏ cậu lại… Đứa trẻ omega đáng thương này đã dũng cảm một mình mang thai, mạnh mẽ một mình vượt qua 9 tháng dài đằng đẵng….vậy mà…vậy mà chỉ còn mấy ngày cuối thôi lại xảy ra cớ sự này…..
Anh cố nén run rẩy nắm lấy tay Minseok, hy vọng có thể truyền cho cậu chút sức mạnh, giúp cậu có thể vượt qua "cửa tử" lần này
_"Cầu xin thần linh, cầu xin ngài hãy bảo vệ Minseok, cầu xin ngài.." Hyukkyu không ngừng âm thầm cầu nguyện.
Nước mắt anh cứ trực trào, không cách nào có thể bình tĩnh nổi khi nhìn cảnh đứa em trai bé nhỏ đang thoi thóp trong chiếc mặt nạ oxy, khuôn mặt cậu nhăn nhúm tái mét. Đủ hiểu rằng sự đau đớn mà Minseok đang phải gánh chịu là khủng khiếp đến nhường nào…
.
.
.
Khi Sanghyeok cùng mọi người biết tin, vội vã tới bệnh viện thì chỉ còn mỗi Hyukkyu ôm đầu ngồi thất thần trước phòng cấp cứu đang sáng đèn
BẠN ĐANG ĐỌC
[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!
FanfictionThể loại: abo, bố đơn thân Tác giả: là kẻ lang thang cầm acc clone gieo rắc tương tư:)))) Đọc intro giùm eim nha quý dị ²⁶•⁰²•²³//⁰³•⁰⁷•²³