Chương 31: Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu..
Ở sân bay Incheon, cả team vừa chụp xong tấm ảnh kỷ niệm, thì từ phía xa một cô gái xinh đẹp ôm theo bó hoa to, bên trên để thiệp “Chúc mừng tuyển thủ Gumayusi” đang từng bước lớn chạy về phía Minhyung
Anh nhìn thấy cô thì đang bận xách đồ cũng theo bản năng mà buông hết xuống, rất ngọt ngào dang rộng tay ôm lấy bạn gái nhỏ. Trước khung cảnh ngọt ngào này, đám huynh đệ trên dưới xung quanh có người chúc mừng, có kẻ độc thân thì buông lời trêu chọc. Nói chung là khung cảnh "trai anh hùng, gái thuyền quyên" thì đẹp miễn chê rồi.
Minseok có chút thẫn thờ ôm theo túi đồ lớn, đứng lặng người ở phía xa nhìn cảnh tượng này mà trong đầu trống rỗng. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, cứ như một người qua đường mờ nhạt, hiếu kỳ dừng lại nhìn cảnh tượng hạnh phúc này vậy, tay cũng vô ý đưa lên xoa nhẹ bụng nhỏ.
Sanghyeok ở đằng sau chứng kiến tất cả thì không nói không rằng liền bước đến bên cạnh Minseok, cầm lấy túi đồ trên tay cậu rồi ôm ngang vai Minseok kéo ra xe đỗ sẵn bên ngoài. Phía sau thì Moon Hyunjoon đường nhiên cũng đi theo nóc nhà, nhỏ Choi Wooje tính ở lại hóng thêm chuyện vui thì thấy mấy anh trai đã bỏ đi trước, nên cũng hối hả xách đồ chạy theo, nhường lại khung cảnh mặn nồng cho đôi tình nhân kia
Minhyung vẫn đang bận hàn huyên với người yêu, nhưng vì mọi người xung quanh bắt đầu vắng vẻ dần thì anh mới nhận ra Minseok đã chẳng thấy bóng dáng đâu, cả mấy người Sanghyeok nữa. Biểu cảm trên mặt Minhyung cũng vì vậy mà trở nên kỳ quái khiến Haera không hiểu mà quay đầu ra phía sau, xem thử anh đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy mình làm người yêu mất hứng, nên Minhyung vội vàng ôm Haera một cái thật chặt, dỗ dành cô một lát
_”Haera chờ có lâu không? Anh đã nói không cần đón rồi mà”
_”Bạn trai em tài giỏi như vậy! Nếu không ra đón lỡ có cô streamer nào nhìn thấy tia đi mất thì phải làm sao!”
_”Em hay lo linh tinh thế. Mà em về trước được không? Tối chúng ta hẹn nhau ở quán cũ. Anh còn phải theo đội trở về có chút chuyện”
_”Vậy em chờ anh về, bye bye”_Chờ cho Haera quay lưng đi xa thì Minhyung mới vội vàng xách theo hành lý trở ra xe, hội quân cùng mọi người
Lúc vừa leo lên xe thì nhìn thấy chỗ bên cạnh Minseok đã bị Wooje chiếm mất, nên Minhyung chỉ đành ngồi ở phía sau cạnh Sanghyeok. Suốt dọc đường đi, Wooje chăm lo cho Minseok rất chu đáo, cậu đã để ý hyung từ lúc hạ cánh đã không khỏe, nên đặc biệt ngồi cạnh giúp Hyung ôm đồ, rồi còn choàng cho anh một cái khăn ấm. Trời Seoul đang cuối đông nên cực kỳ lạnh, lâu lâu cũng sẽ cùng Minseok nói vài chuyện linh tinh rồi khúc khích cười cười.
Minhyung ngồi sau nhìn thấy hết thảy. Dù biết là không thể! Không nên! Không được! Nhưng loại cảm giác mất mát , ghen tuông vô danh vẫn chen chúc dâng lên trong lòng anh. Ánh nhìn thoáng chút trở nên không còn được mấy tươi sáng, khác biệt hoàn toàn so với lúc nhìn Haera, anh cũng chẳng rõ mình đối với Minseok hiện tại là tình cảm gì. Cứ là lý trí dạo gần đây, khi đứng trước cậu đều sẽ không thể chiến thắng nổi cảm xúc
Chiếc xe rung lắc một hồi thì cũng đưa mọi người về đến trụ sở. Sanghyeok nhanh chóng sắp xếp một chút thì cùng chồng Moon đã muốn về nhà gặp con
Bọn họ rất nhớ em bé Minjoon như bao cặp phụ huynh khác, nhưng Sanghyeok nhìn thấy Minseok vẫn lúi cúi một mình dọn đồ vào tủ thì lại không biết nên cùng cậu nói gì mới phải
BẠN ĐANG ĐỌC
[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!
FanfictionThể loại: abo, bố đơn thân Tác giả: là kẻ lang thang cầm acc clone gieo rắc tương tư:)))) Đọc intro giùm eim nha quý dị ²⁶•⁰²•²³//⁰³•⁰⁷•²³