Chương 25: Đừng lại gần..
Toàn đội tăng cường tập luyện mỗi buổi đến hơn 8 tiếng, có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi mỗi ngày chưa tính thời gian ngủ. Minseokie cố gắng uống thuốc giảm đau và hạ sốt để đến nơi tập luyện, vậy mà mới trôi qua khoảng 2, 3 trận đấu tập cậu đã có dấu hiệu choáng váng buồn nôn, bụng dưới từng cơn quặn thắt khiến cậu dùng kỹ năng hụt rất nhiều lần.
Đang trong trận nên mọi người cũng chẳng thể để ý đến từng dòng mồ hôi chảy dọc thái dương Minseok, cùng khuôn mặt đang dần trắng toát của cậu. Dù ngoài trời đang lạnh chỉ còn 1,2 độ vậy mà mồ hôi cậu cứ đổ như vừa mới tắm xong.
Đương nhiên với trạng thái như vậy thì kết quả chắc chắn là liên tục bị đánh bại. Seongwoo hyung nóng vội như thể sắp đạp cửa phòng mà xông vào, anh còn chưa kịp bật chế độ "máy sấy" thì Minseok đã từ trong ôm miệng đẩy cửa chạy ra, hại anh ở bên ngoài đang thủ sẵn thế xém bị đẩy cho ngã dập cả mông.
_”Chuyện gì! Có chuyện gì?”_Seongwoo hyung vẫn còn đang loạng choạng từ bên ngoài hoang mang không hiểu vừa xảy ra chuyện gì
Vậy mà chẳng chờ được câu trả lời nào từ đám báo bên trong, đã vậy còn bị Minhyung to như con gấu tông cửa chạy ra, đẩy ngã thêm lần nữa! Bae Seongwoo cơn giận trong lòng còn chưa kịp "nóng" đã biến thành hoang mang, ngơ ngác nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ vừa lướt qua.
Chuyện quái quỷ gì vậy!
_”Này! này, vừa có chuyện gì xảy ra vậy!? Này! Đứng lại cho anh!”_Seongwoo lần này đã nhanh chân hơn Choi Wooje, anh đã kịp cản thằng nhóc lại trước khi nó bỏ chạy theo hai đứa kia
_”Vợ chồng hai đứa mày cũng đứng lại luôn! Có chuyện gì thì phải nói cho đàng hoàng cái đã chứ!”
_”Bỏ em ra đi Seongwoo hyung!”- Wooje bị Seongwoo chặn đầu, nhất định cản lại cậu không cho đi theo. Trời ơi, nhóc con trong lòng sốt ruột hyung đã nóng nảy đến cháy cả mông rồi! Minhyung hyung nhanh chân thật! Bỏ chạy theo từ sớm còn cậu thì lại bị kẹt thế này đây
_”Minseok bị bệnh, vừa xong trận đã bỏ đi rồi. Hình như là thằng bé buồn nôn nên cứ nôn khan suốt!”- Sanghyeok xoa hai tay vào nhau liên tục, có vẻ anh cũng rất sốt ruột. Nhưng vì nghĩ đã có Minhyung đuổi theo, nên cũng cố nán lại nói vài câu với Bae Seongwoo
_”Nặng vậy sao! Lúc sáng nó tới anh thấy cũng ổn mà”
_”Em cũng không rõ nữa, anh mau thả em ra đi, em phải chạy đi xem ảnh thế nào đã!”
_”Thằng Minhyung đuổi theo rồi còn gì. Chúng mày bĩnh tĩnh chút đi!”
_”Hyunjoon mau đi gọi cho đội y tế đi! Rủi mà dính covid thì chết mất. Tạm thời đừng đứa nào tiếp xúc gần với Minseok nữa, triệu chứng thế dễ dính covid lắm. Lỡ thằng Minhyung rồi, còn mấy đứa bây ngồi yên đây cho anh. Anh cùng đội y tế đi xem hai đứa nó”_Cũng chỉ có Seongwoo hyung tỉnh táo nhất đám, lời vừa nói ra cả bọn cũng có chút thẫn thờ. Suy xét tới lui cũng cảm thấy có lý, thế là đành nhăn nhó mặt mũi chịu ngồi lại trong phòng, dù thái độ rất là không cam chịu
.
.
.Còn trong khi đó thì bên phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Khoảng không gian chật hẹp đã nghe được văng vẳng tiếng cãi vã vọng ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!
FanfictionThể loại: abo, bố đơn thân Tác giả: là kẻ lang thang cầm acc clone gieo rắc tương tư:)))) Đọc intro giùm eim nha quý dị ²⁶•⁰²•²³//⁰³•⁰⁷•²³