CHƯƠNG 16: Yêu là nỗi đau một đời khốn khó...

2.1K 177 38
                                    

Chương 16: Yêu là nỗi đau một đời khốn khó...

Minseok trải qua ba ngày uống kháng sinh và nằm viện trong sự thăm hỏi còn "cuồng nhiệt" hơn lúc trước của anh em, họ hàng gần xa.

Tuy vậy, Lee Minhyung trong ba ngày này, chỉ ghé đến đúng một lần vào cái đêm cậu nhận được giấy xuất viện....

Trời bên ngoài đã không còn sớm, Minseok vừa đi lại được thuần thục hơn một chút, vì vết mổ của cậu đã liền miệng ở mối chỉ bị nhiễm trùng. Bây giờ cậu đã có thể bế Minhan đi lại trong phòng mà không cần phải nhờ ai đỡ nữa.

Keria cảm thấy trong lòng rất vui. Từ chiều sau bữa cơm tối, ba con hai người được tắm rửa thơm tho xong thì cứ quấn lấy nhau suốt, bà ngoại nhìn thấy cảnh này mà trong lòng cũng phơi phới như hồi xuân, miệng cứ tủm tỉm cười.

Minseok bế con chơi từ chiều, mãi đến khi thằng bé ngủ, cậu vẫn bế thằng nhỏ dỗ dành đi qua đi lại mà không nỡ đặt vào trong nôi.

Nay, không những baba khoẻ lại mà Minhan cũng đạt đủ ký rồi nên không phải nằm lồng hấp nữa, em nó được về ở với baba luôn. Rất nhiều chuyện vui đã đến xoa dịu tâm hồn sứt mẻ của Minseok suốt thời gian qua. Nhưng phần nhiều, có lẽ là do cậu không phải đối mặt với nỗi sợ của mình, vì đột nhiên Gumayusi không hề ghé đến thăm cậu kể từ hôm đó

Cho đến tận bây giờ, tên Alpha xách theo một đống đồ ăn đứng trước mặt cậu đây, mới đến thăm cậu sau khoảng thời gian lâu hơn bình thường như vậy.

Minseok có chút thất thần khi nhìn thấy Gumayusi đến bệnh viện vì cậu vào cái giờ này. Anh chẳng nói chẳng rằng mà ôm đến rất nhiều đồ ăn cậu thích. Sau đó thì đã vội vàng đến chỗ Minhan nhìn nó một lát, tựa hồ rất nhung nhớ thằng nhóc con này

_"C-cậu...đến giờ này chỉ vì muốn nhìn Minhan như vậy thôi hả?"_Chờ hồi lâu vẫn không thấy Minhyung mở miệng nói chuyện gì...Keria có chút sốt ruột, không chịu được liền mở miệng thăm dò trước

_"Bác gái đâu rồi?" Anh ta đã chịu lên tiếng nhưng thái độ thì vẫn rất bình thản. Cái biểu cảm này,... làm cho Minseok nhớ đến những lần Gumayusi ra trận và lên "súng" sát phạt team địch, sau mỗi trận đấu thắng của bọn họ. Cậu có chút bất an nhưng cũng chẳng bộc lộ gì, vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà đáp lời anh

_"Ba mẹ về nhà tớ trước để dọn dẹp cho ngày mai đón Minhan về.....có chuyện gì sao..?"

_"Tớ đã đi gặp bác sĩ Kang"

...

Ah........thính lực Minseok như vừa bị "đánh cắp", tiếng rè rè tràn đến bao lấy cậu khiến ánh mắt Minseok dần dại đi...

Cậu cảm thấy như vừa có một cái búa nặng nề đánh vào đầu mình, lời vừa rồi của Minhyung tựa hồ đã bóp nghẹt trái tim cậu. Cảm giác hoảng sợ đánh chiếm thân thể nhỏ bé này nhanh đến nỗi, những đầu ngón chân cậu không tự chủ được mà co quíu lại....

Vì Minhyung ngồi xoay lưng với cậu nên không chứng kiến được bộ dạng này của Minseok. Nhưng chắc có lẽ anh đã đoán trước được, nên không hề mảy may chờ đợi cậu trả lời mà "bình thản" nói tiếp

[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ