CHƯƠNG 17: Chuyện ngày mai

1.9K 189 20
                                    

Chương 17: Chuyện ngày mai

Trong nhà vừa cúng kiếng lễ xong thì anh em bạn bè cũng lục tục lần lượt kéo đến ăn tiệc nhà baba Minhan. Quà cho bé Minhan chất xung quanh thằng nhỏ chật kín, làm cho thằng bé nằm trong nôi cũng vì thế giới bên ngoài quá mức rộn ràng mà cũng tay đấm chân đá, nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Còn mở mắt tròn xòe nhìn từ người này đến nhìn người khác.

Để kiểm kê xem nào.

Minhan được hẳn năm cặp đỉnh vàng nhỏ của vợ chồng nhà bố Moon và baba Lee. Changdong và anh người yêu nhỏ Woochan thì mua đến một chiếc xe tập đi siêu "cháy" có mấy quả lắc rất nhộn nhịp.

Jeong Chobi cùng Wangho Hyung thì mua cho em bé một chiếc vòng có hạt đậu phộng vàng gắn chuông, đeo lên cái chân bé xíu xíu hay quẫy đạp của thằng nhóc thì đúng rộn ràng luôn, lúc nào cũng nghe nó kêu "ding ding dang dang".

Cậu Rascal và cậu Hyukkyu thì bê nguyên một con xe mini tới cho thằng bé "đua" với mấy thằng nhóc trong xóm, không khét không lấy tiền....Còn "bố nhỏ" Wooje rất chu đáo chuẩn bị một bản in bàn chân nhỏ của Minhan trên đất sét, tỉ mỉ trang trí lồng kính, cực kỳ ra dáng một vị phụ huynh có con nhỏ...

"Nghệ sĩ" Choi Hyunjoon thì mang tặng em bé nguyên một bộ nhạc cụ mini, khiến Minseok lúc ra nhận quà cũng chỉ biết thở dài bất lực, "nặng nề" bê từng thứ vào, nào là trống, nào là máy hát karaoke, đàn guitar, kèn saxophone,....

Còn..."bố em bé"... thì tặng baba em và Minhan một cặp vòng tay bạc có khắc tên của em bé và baba. Cặp vòng được đựng trong một chiếc hộp nhung nhỏ, lọt thỏm trong đống quà đầy ắp trong nhà. Anh là người cuối cùng đến nhập hội nên Minseok đã thầm nghĩ trong lòng có lẽ Minhyung sẽ không đến, nhưng cuối cùng thì tiếng chuông cửa muộn màng vẫn vang lên khi mà mọi người đã nhập tiệc được một lúc lâu.

_"Tới đây, tới đây" Minseok vội chạy ra cửa vì tiếng chuông dồn dập liên tục vang lên

_"Ai vâ.."

Ánh mắt hai người chạm nhau ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra. Ánh nhìn thâm trầm của Gumayusi xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé sau cánh cửa, đôi mắt như chứa đựng trăm ngàn muộn phiền không thể che giấu. Khiến Minseok vừa chạm phải đã vội cúi đầu né tránh, cậu biết bản thân rất không nên làm phiền anh, nhưng làm sao đây? Bọn họ nếu không tỏ ra bình thường với nhau nhất định sẽ khiến mọi người sinh nghi, nếu 100 ngày tuổi của Minhan mà không mở lời mời anh thì sao qua nổi ánh mắt sắc bén của đám anh em.

Nhưng kể từ hôm ra viện đến nay, hiếm khi nào mà Minhyung đến thăm Minhan như những người khác. Lý do chủ yếu là vì mùa giải đã sắp kết thúc, giai đoạn nước rút này anh thường phải tập luyện với sp mới khi mà Minseok vẫn đang nghỉ sản, chưa thể quay lại thi đấu. Mọi người ai cũng hiểu cho tâm lý phải gánh đội nặng nề của 1 ADC nên cũng ít ai ý kiến gì việc này. Hôm nay, chắc được lần thứ 3 mà anh đến thăm Minhan

Minseok sợ mọi người thấy cậu đi lâu mà ra đây tìm nên có chút vội vàng, tay chân bối rối không biết đặt đâu, gãi gãi đầu lắp bắp nói

_"C-Cậu đến trễ thế...mau..mau vào đi" nói xong thì quay đầu một mạch bỏ chạy vào trong. Lúc Minhyung xỏ xong dép đi trong nhà thì cái bóng nhỏ của Minseok đã thoắt cái chẳng thấy đâu.

[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ