CHƯƠNG 30: Lúc có em, baba buồn nhiều lắm

2.5K 219 56
                                    

Chương 30: Lúc có em, baba buồn nhiều lắm...

Nhiều ngày sau đêm vô địch, cả đội đã được sắp xếp lịch trình sớm nhất để trở về nước. Đương nhiên thì với lý do chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng cũng dễ gì mà đội vừa mới vô địch đã được về sớm như thế, dù có chuyện gì thì ít nhất "em bé" vẫn sẽ ở lại cùng baba Minseok thêm một, hai tuần ở Anh nữa.

Nhiều sự kiện do công ty tổ chức khiến lịch trình nghỉ ngơi của mọi người cũng không được coi là quá thư thả. Lúc chưa biết gì thì Minseok có lẽ cũng sẽ oán trách tư bản bóc lột, giống với thằng nhóc Wooje đang nằm lăn lộn trên giường này. Nhưng giờ cậu tự biết bản thân đang có em bé, dù có cảm thấy cơ thể rã rời thì cũng không dám trách gì ai, chỉ có thể cố gắng ăn nhiều hơn một chút cho có thêm ít sức lực chạy lịch trình cùng mọi người.

Chiều tối nay, cả team sẽ có một buổi quay chụp quảng bá cho nhà tài trợ. Cả sáng giờ Minseok thèm điên lên được mấy món ăn ở Hàn Quốc, em bé thứ hai được thụ tinh tự nhiên nên có vẻ khó chịu hơn Minhan hay sao? Mà cậu cảm thấy đứa nhỏ thật sự rất quấy, việc ăn uống cứ bị đảo lộn hết cả lên, nhiều hôm nghén đến xanh cả mặt, chẳng thể nuốt nổi thứ gì

_"Minseok! Có trong phòng không?! Này! Có đó không!?"-Tên alpha gây ra mọi chuyện, hiện giờ hình như rất thích làm mấy cái chuyện dư thừa. Không biết là đứa nào tuồn tin cho Minhyung, mà hầu như cứ đến giờ cơm mà không thấy cậu đâu thì anh sẽ rất tự giác mua mấy thứ cậu đang thèm mang lên tận nơi.

Dù Minseok có đóng cửa cố thủ thì Minhyung cũng sẽ rất ngoan cố, đứng kêu đến khi nào mà có người đi ngang qua kêu hộ luôn thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Có lần còn tưởng cậu bị gì bên trong mà hối hả chạy đi tìm quản lý khách sạn để phá cửa. Từ sau hôm đó Minseok ngoan hơn hẳn, chỉ cần nghe đến tiếng gọi thứ ba là đã chịu ra mở cửa, nhưng mặt mũi thì vẫn hầm hầm như vừa nuốt mấy trái lựu đạn

_"Ăn gì chưa đấy? Có bánh gạo với canh đậu tương cùng cơm trộn. Đi tìm mấy nhà hàng nấu ra được vị giống ở Hàn khó lắm đấy. Ăn nhiều vào một chút!"_Minhyung rất tự nhiên mà đẩy cửa vào phòng, hồn nhiên bày biện mọi thứ rồi luyên thuyên nói chuyện, dù phía còn lại không hề có tiếng hồi đáp nào

_"Sao vậy? Lại ăn đi, cứ đứng đó làm gì. Nghén lắ...ưm"-Minhyung còn tính nói thêm gì đó thì bị Minseok vội vàng nhét nguyên một cái bánh mì vào trong miệng, chặn "cái đài phát thanh" ồn ào từ nãy giờ.

Nói năng nhảm nhí gì vậy! Lỡ Wooje đang ngủ trên giường, tỉnh dậy nghe được thì cậu sẽ thắt cổ chết tại đây!

_"Anh đừng nói nhảm nữa, đưa đồ xong thì đi đi!"-cậu khẽ nhỏ giọng đuổi khách, nhưng thái độ lại cực gắt gỏng

_"Tại sao! Wooje nó ngủ say như chết, cậu sợ cái gì!?"-Minhyung cũng nhỏ giọng lại, nhưng biểu cảm lại rất phản kháng việc mình bị đuổi

_"Không phải tôi sợ! Mà nhìn anh tôi nuốt không nổi!"

_"Tôi không đi! Nhìn cậu ăn xong tôi mới đi!

Cứ tưởng ngoan cố thì sẽ xong, nhưng Minseok chỉ nhìn anh chằm chằm hồi lâu rồi dứt khoát mở cửa bỏ ra ngoài. Cậu đi nhanh đến mức Minhyung vội vàng đuổi theo mà vấp cả chân vào ghế, đau tới nước mắt cũng thi nhau chảy ra

[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ