CHƯƠNG 32: Cà phê sữa đá

2.6K 210 85
                                    

CHƯƠNG 32: Cà phê sữa đá

Trời buổi tối nổi tuyết lớn, Minseok đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống chăm con một mình, khi bà Ryu vừa chia tay hai ba con tối nay để trở về Busan.

Hôm Minseok trở về nhà, mẹ đã sớm biết tin cậu ngất trên sóng trực tiếp. Dù biết là đứa con trai này vẫn còn nhiều chuyện giấu mình, nhưng mẹ Ryu tôn trọng lựa chọn của cậu

Nếu Minseok không muốn nói thì bà sẽ không truy hỏi cậu, bà là một người mẹ, thứ cần nhất là lòng bao dung và kiên nhẫn với con cái. Cậu vẫn chưa chịu nói ra ắt trong lòng vẫn còn điều khổ tâm, vậy thì bà sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Gặp lại con trai sau nhiều ngày, bà chỉ lặng im ngắm nhìn cậu một lát, rồi liền ôm Minseok một lúc rất lâu

_"Làm tốt lắm con trai của mẹ! Thằng bé Minhan cũng rất tự hào về baba của nó đấy!"

Minseok biết mình cần phải đối mặt với mẹ rất nhiều chuyện. Nhưng may mắn là bà ấy vẫn luôn kiên trì cho cậu thời gian. Nhất định đến một lúc nào đó cậu sẽ kể hết với bà, nhưng hy vọng khi đó sẽ là hai ba năm nữa, lúc mọi thứ chỉ còn là những chuyện cũ nhắc lại

Bố ở Busan bị bệnh người già, thời gian dài không có ai chăm sóc, cả Minseok lẫn mẹ cũng có chút sốt ruột chuyện người nhà ở quê. Nên cả hai mẹ con chỉ gặp nhau ngày đầu tiên, ăn uống thăm hỏi các thứ thì chiều tối hôm sau Minseok đành tạm biệt bà.

Ở sân ga tàu cao tốc đông đúc, em bé Minhan đã biết giơ tay chào tạm biệt bà ngoại. Thằng bé vẫy vẫy tay nhỏ rất nhiệt tình cùng baba tiễn bà ngoại về Busan. Chờ cho chuyến tàu chuyển bánh đi xa rồi Minseok mới chậm rãi bế con về nhà, dọc đường cậu đột nhiên thèm ăn bánh cá

Thế là lại ôm em bé trước ngực đi tìm món ăn yêu thích, người có thai thường thích ăn gì thì nhất định phải ăn được.

Vì vậy mà đoạn đường về nhà của hai ba con lại phải lâu thêm một lát, em bé được đón mùa tuyết đầu tiên trong đời, nên hai má nhỏ có chút ửng hồng vì lạnh nhưng thằng bé vô cùng phấn khích, bông tuyết nào đậu trên bao găng tay nhỏ cũng khiến Minhan hưng phấn giãy lên trong ngực baba.

Lúc về đến nơi thì cũng đã đến giờ Minhan phải lên giường đi ngủ, được baba bế đi rửa tay chân bằng nước ấm, còn được baba vọc nước chọc cho cười khanh khách, nên hôm nay có thể nói là một ngày hạnh phúc của Minhan. Em ngoan ngoãn ôm cổ baba để baba cho đi ngủ.

Minseok lâu rồi mới lại được ở cạnh con trai cả ngày thế này cũng khiến cậu đặc biệt vui vẻ sau nhiều ngày mệt mỏi.

Còn đang bận vén lại đai giữ nhiệt cho cái bụng tròn đã ngủ say của con trai yêu, thì tiếng chuông cửa lại ting ting vang lên dồn dập làm Minseok giật cả mình. Sợ tiếng chuông ồn ào đánh thức em bé, nên cậu liền vội vàng chạy ra xem xem là người nào, lại đến phá nhà người khác lúc tối muộn như vậy!

Nhìn qua màn hình ngoài cửa, thì bị khuôn mặt Minhyung đang ngơ ngác đập vào mắt, càng khiến Minseok bất ngờ xem lẫn hoang mang!

Trong đầu liền nhảy số 7749 câu hỏi muôn vàn vì sao tên hung thần ấy lại tìm đến đây! Vào cái giờ này! Còn trong cái bộ dạng nom là say xỉn đến sắp đứng không vững nữa rồi!

[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ