CHƯƠNG 22: Còn mãi trong lòng những tổn thương...

2.4K 185 123
                                    

Chương 22: Còn mãi trong lòng những tổn thương…

Warning ( H quằn quại:)))
.
.
.

Hương hoa nhài?

Minhyung ngửi thấy tín hương của omega phát tình quẩn quanh đâu đây. Đối với loại chuyện phiền phức này, nếu là mọi khi anh sẽ chẳng thèm quan tâm. 

Nhưng bất chợt trong cơn ghen tuông đang không biết trút vào đâu, Minhyung bỗng nảy lên một suy nghĩ có phần hơi tàn nhẫn

Anh đang cần một nơi phát tiết cơn giận, vừa hay omega kia lại đúng lúc mò đến chỗ này.  Sao không thử một lần chẳng màng đến thứ gì.…Cứ mặc cho cơn sóng tình cuồn cuộn này, cuốn trôi hết thảy tất cả mọi muộn phiền đi đi…..là cuộc đời này không tuyệt đường người khổ đây ư?!

Nghĩ vậy, Minhyung liền không chút ngần ngại mà phát tán pheromone, điên cuồng "truy lùng" nơi ẩn nấp của omega không thức thời kia….

Nhưng khi tìm thấy kẻ làm nơi "trút bầu tâm sự" của mình lại là Ryu Minseok thì Minhyung chợt sững người. Vô thức trong giây lát đó anh đã nghĩ đến một chuyện,.... là ông trời cố ý sắp đặt sao?

Ánh nhìn Minhyung dần trở nên nguội lạnh khi kẻ đáng thương kia liên tục cầu xin anh mau đi đi. Đột nhiên anh như hiểu ra điều gì đó, hiểu ra tất cả rồi…

Dù cho hôm nay trời có sập xuống thì cũng không cản nổi Minhyung nữa..

Có chút không khống chế được lửa giận thiêu đốt trong lòng, mà Minhyung xem Minseok như con gấu nhồi bông nắm lấy cậu lôi đi xềnh xệch.

Với cái thân thể đã tê dại rã rời, lại bị alpha thô bạo cưỡng ép kéo đi khiến Minseok như một kẻ mất trí. Cậu thất thểu nắm lấy cổ tay to lớn của alpha trước mặt để bản thân có thể theo kịp với bước chân của anh

Ryu Minseok mơ màng đuổi theo người phía trước, đầu óc cậu mịt mờ như chẳng còn ý thức nổi chuyện gì đang diễn ra. Khó chịu cậu sẽ cố trốn thoát, đau đớn cậu sẽ khóc, run rẩy không đi nổi cậu sẽ ngã khụy rồi lại bị gượng ép kéo đi tiếp.

Minseok dường như đã đứng trên bờ vực sụp đổ, cho đến khi cậu bị quăng mạnh vào phòng. Thân thể đau đớn va đập với sàn nhà lạnh lẽo khiến chút ý thức vương vãi của cậu được kéo lại.

Omega bị té đau, hoang mang cố ngồi dậy. Ánh mặt Minseok đã chẳng còn chút tươi sáng nào, nó đục ngầu và mờ mịt như bóng tối ngoài kia, thậm chí cả căn phòng này cũng chẳng có lấy một tia sáng nào để có thể trấn an tinh thần đang dần vụn vỡ của cậu.

Nhưng ngay lúc bản thân vẫn còn chút tỉnh táo, cậu vẫn cố lết đến dưới chân người phía trước, với tia hy vọng mong manh cầu xin sự giúp đỡ 

_"...hức..hức…thuốc…ức..chế..xin..cậu.."-Minseok đã sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu mơ mang trong cơn sốt và thứ cảm giác lạ lẫm liên tục hành hạ thân thể đáng thương này khiến ý thức cậu đã chẳng còn sót lại bao nhiêu. Đôi bàn tay nhỏ bé gắng níu lấy tay người con trai trước mặt liên tục nức nở cầu xin, tiếng thở gấp xen lẫn từng chữ đầy nặng nhọc.

Dù thế nào thì trong tiềm thức sâu thẳm, Minseok vẫn luôn sợ hãi bản thân sẽ biến thành kẻ hoang đàng, đê tiện, không còn chút tự tôn nào mà khẩn thiết cầu hoan dưới thân Minhyung, người mà bao năm qua cậu xem như là ánh trăng sáng trong lòng.

[KERIA] [ABO] SINGLE DADA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ