13. khó xử.

55 6 0
                                    

sau một hồi khóc lóc đến thảm thương thì Tzuyu cũng tự thân trở về nhà của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của Chaeyoung. hoá ra tình yêu vốn không phải chỉ có hạnh phúc mà còn có cả đớn đau. Tzuyu đang trong trạng thái vô định, em không trở về nhà mà ghé vào một quán nhậu ven đường. gọi một lúc năm chai soju, Tzuyu cũng khiến chủ quán lo lắng rằng liệu em có đủ tỉnh táo để tự đi về sau khi nạp chừng ấy rượu vào người.

Tzuyu cần một người bạn có thể chia sẻ nỗi buồn này của em. lần trước vô tình người đó lại là Sana. Tzuyu cầm điện thoại lên, nhìn chăm chăm vào dãy số dài ngoằn, không tên tuổi ấy.

- alo? Tzuyu?

Sana bất ngờ khi thấy Tzuyu gọi điện cho mình vào giờ này. nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. trong lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. Sana lo rằng Tzuyu đang có chuyện gì đó nên mới gọi đến nàng.

- Sana à. chị có rảnh không?

- ờ thì cũng rảnh. mà sao vậy?

Sana sực nhớ ra mình còn đang giận dỗi người đầu dây bên kia nên cố gắng nói chuyện lạnh lùng nhất có thể. nhưng nghe giọng điệu của Tzuyu như là đang ngà say, Sana ngờ vực, Tzuyu đang khóc?

- ra đây nhậu với tôi đi. địa chỉ là...

- nè! ai cho em đi uống rượu giờ này hả? bộ em mất hết lý trí rồi hả tên khùng này!

Minatozaki Sana quên mất chuyện Tzuyu đã làm với mình lúc ở trường. giờ đây trong lòng nàng chỉ còn lại những xúc cảm lo lắng khôn xiết. chẳng đợi Tzuyu hồi đáp lời mắng chửi của Sana. nàng nhanh chân bắt taxi đến nơi mà Tzuyu nói.
...

Sana bước xuống xe taxi với sự xuýt xoa vì cái lạnh ban đêm ở Seoul. lúc nãy vì quá vội nên Sana chỉ khoác đại một chiếc áo len mỏng. nàng nheo mắt, cố gắng tìm dáng hình người thương. chợt, Sana khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh một Tzuyu thường ngày cao cao tại thượng, khí chất ngút ngàn. giờ đây chỉ còn là một thân ảnh gục mặt xuống bàn vì đã uống quá nhiều. Sana thậm chí còn thấy bả vai của Tzuyu run lên, nàng không biết đó là do lạnh hay là do Tzuyu đang khóc nữa. Sana chạy đến bên em, ngồi xuống cạnh em mặc dù phía đối diện Tzuyu còn một chỗ nữa.

- nè! em sao vậy hả? sao lại ngồi đây-

Sana khựng lại, bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Tzuyu thì mọi câu từ mà Sana định bụng sẽ mắng em đều bay đi đâu hết. chỉ để lại một Minatozaki Sana đau lòng thay người thương.

- sao lại ra nông nỗi này hả Tzuyu..

Minatozaki Sana thở dài, nhìn Tzuyu say mèm gục mặt xuống bàn, giá như nàng có thể cùng Tzuyu chịu đựng những nỗi đau ấy.

- chị không hiểu được đâu..

Tzuyu gượng dậy, giọng nói không còn sự cứng cỏi như thường ngày mà thay vào đó là sự uất ức, bức xúc phát ra trong từng câu chữ.

- cứ cho là tôi không hiểu được hết chuyện của em đi. vậy thì em cũng có thể kể chúng ra mà. biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn ấy.

- tôi thích một người không thích tôi.. tôi khiến họ bối rối, khó xử với cách bày tỏ tình cảm của mình.. tôi đáng trách lắm có phải không Sana?

[twice] longfic - đó là điều ngọt ngào nhất, mà tôi từng nói với em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ