Atsushi đã tỉnh nhưng tình trạng của cậu lại không thể nói là tốt. Yosano nói rằng do tổn thương từ 1 số mạch máu quan trọng trong đầu dẫn đến việc thị giác và thính giác của Atsushi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này làm nữ bác sĩ đau đầu kinh khủng, nhưng khiến cô lo ngại hơn nữa chính là thái độ của cậu thám tử.
"Vậy à... Cảm ơn Yosano- san, chị vất vả rồi"
"Này này! Cậu có nghe không đấy Atsushi?? Cơ thể bị như vậy làm sao cậu có thể bình tĩnh được thế chứ?!"
Yosano đứng bật dậy, bất bình trừng mắt với Atsushi trên giường bệnh, hy vọng bằng 1 cách thần kì nào đó đôi mắt quấn băng kia có thể nhìn thấy được sự tức giận của chị. Chị không phải chủ nhân của cơ thể đó, càng không phải vị bác sĩ cao cả có thời gian để mà quan tâm tới sức khỏe bệnh nhân. Nhưng với thằng bé này thì khác, thái độ thờ ơ quá nỗi của nó khiến Yosano tức sôi máu, đau lòng tới mức phẫn nộ. Cả những tổn thương nặng nề về tâm lý mà cậu nhóc phải chịu cũng chỉ được gói gọn 1 cách khiêm tốn trong 2 chữ "Vậy à". Vậy à là thế quái nào?? Yosano cần 1 câu trả lời thỏa đáng!
"...Em cũng không biết nữa"
Vẫn 1 tông giọng đều đều, vẫn 1 cảm xúc thờ ơ không rõ. Atsushi quay mặt về phía cửa sổ, làn gió mang theo cái man mác ngày đầu xuân được cảm nhận rõ bằng các giác quan nhạy bén còn lại khi thị giác bị mất đi.
"Cậu!..."
Yosano còn rất nhiều chất vấn, 1 bụng tức chuẩn bị để xả nhưng khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt, cơ thể gầy rộc khẽ run mỗi khi đón gió thổi qua, lời nói đến môi bỗng nuốt ngược trở lại. Nữ bác sĩ quên luôn mình định nói gì với cậu bệnh nhân cứng đầu này rồi. Nhưng cơn giận dữ vẫn còn đấy, nhộn nhạo và âm ỉ trong cơ thể chị. Yosano hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy, đóng cửa sổ, chỉnh lại lò sưởi cho Atsushi, xong chị nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Haiz!"
Đóng lại cánh cửa phòng bệnh sau lưng, Yosano nặng nhọc thở mạnh 1 hơi, nữ bác sĩ sợ rằng nếu còn ở lâu trong đó hơn nữa thì chị sẽ không kiểm soát được cơn giận mà lao đi tìm Akutagawa để tẩn cho 1 trận mất.
"Thằng ranh Akutagawa đó đúng là khốn nạn mà!"
Nghe tiếng bước chân hậm hực của Yosano xa dần, lúc này Atsushi mới dám thả lỏng cơ thể, từ từ thở ra 1 hơi dài, mệt mỏi....
Chỉ sợ rằng những ngày tháng tiếp theo của cậu khó mà sống nổi.
_______________
Những ngày tiếp theo trôi qua trong vô vị. Lặp đi lặp lại nhàm chán như 1 vòng lặp vô tận.
Atsushi tiếp tục bị nhốt trong phòng bệnh ngột ngạt, cách ngày sẽ có người đến kiểm tra sức khỏe sơ bộ, kê đơn thuốc, dặn dò cậu 1 số việc rồi lại rời đi. Thi thoảng có Nanami tới thăm và trò chuyện cùng cậu, Yosano có thời gian cũng ghé qua kiểm tra nhưng phần lớn thời gian Atsushi vẫn phải trải qua 1 mình.
Có nhiều lần, Atsushi đã đề nghị với Yosano cho cậu ra ngoài đi lại, 1 thời gian dài không tiếp xúc với khí trời đã khiến Atsushi dường như sắp mất đi khứu giác luôn rồi. Quanh quẩn bên mũi luôn là mùi thuốc khử trùng, mùi bệnh tật nồng nặc tới rồi lại đi, Atsushi có cảm tưởng rằng chưa kịp chết vì bệnh tật có khi cậu đã chết vì ức chế rồi ấy chứ. Nhưng lần nào cũng vậy, "mắt cậu cần thời gian để khồi phục", câu từ chối nữ bác sĩ còn chẳng thèm thay đổi mỗi khi đối phó với lời đề nghị tha thiết kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù!
Любовные романыAtsushi vô tình truy cập vào web !đen!, gặp phải 1 giao diện hệ thống mang tên "Trang web tình yêu vặn vẹo cố chấp ép bạn cưa đổ crush trong 1 nốt nhạc!! "Khiếp! Tên gì mà lằng ngoà lằng ngoằng" [Máy chủ đã xác nhận! Đối tượng cần tán: Akutagawa!!] ...