5. Nhận lời

1.1K 119 31
                                    

"Thật lòng xin lỗi!!" Atsushi giật mình đứng dậy, thành thạo cúi gập người xuống, luống cuống nhắm chặt mắt không dám hé ra nhìn biểu cảm của Akutagawa, "Ta không cố ý, thật sự..."

Akutagawa bình tĩnh đứng dậy, nếu không thấy vệt đỏ ửng sau tai anh thì có lẽ ai nhìn vào cũng tưởng khuôn mặt liệt đấy thực sự nổi tiếng vô cảm như lời đồn.

Nhìn thấy Atsushi luống cuống ngại ngùng không dám ngóc đầu dậy, Akutagawa bất giác che miệng. Cảm giác vừa lạ cũng vừa quen trong lòng anh trào ra, thích thú, ngại ngùng, hay bất cứ thứ gì khác nữa Akutagawa cũng không để ý. Chỉ biết rằng hiện tại anh thật muốn trêu ghẹo Atsushi, muốn làm cậu khổ sở hơn cả bây giờ.
Nghe lạ thật, nhưng cứ coi như đây là bản tính tàn ác thường ngày của Akutagawa đi, chỉ là lần này nó đặc biệt hơn chút.

"Tch, ngẩng lên đi"

Atsushi ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thấy Akutagawa đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh nhìn lâu tới nỗi ánh mắt dường như mang theo cả dò xét lướt qua mặt Atsushi. Không khí trở nên ngưng trệ, có chút ngượng ngạo với tình huống này, Atsushi cũng không dám nhìn thẳng vào Akutagawa, lia đôi mắt sang con mèo trắng nằm dưới đất.

Đoạn, hành động tiếp theo của Akutagawa đã khiến Atsushi không thể tin vào mắt mình, thậm chí là còn không tin vào thế giới này.

Akutagawa lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Atsushi, phủi đi những chiếc lá nhỏ còn dính trên tóc cậu xuống.

Chỉ 1 hành động, 1 cử chỉ đấy thôi đã đủ để Atsushi đơ cứng người. Cậu nhìn chân chân vào Akutagawa, không thể tin vào khuôn mặt ấy bình tĩnh tới mức như thể anh đã quá quen với loại chuyện này. Có phải cú ngã vừa nãy cậu đã khiến Akutagawa đập đầu hơi mạnh không?

Sau khi đã làm đủ thứ để khiến Atsushi từ bất ngờ trở nên sợ hãi, Akutagawa hài lòng mà bỏ tay xuống, xách con mèo dưới đất lên, nhét vào túi áo.

"Làm gì mà bất ngờ thế? Chẳng phải ngươi hôm qua vừa tỏ tình với ta à? Ta đồng ý, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé"

Nói rồi, Akutagawa mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên tay Atsushi 1 nụ hôn, xoay người rời đi.
Để lại 1 Atsushi vẫn còn đơ cứng 1 tư thế cho tới khi tà áo đen anh khuất bóng.

"Akutagawa...đúng thật là bị điên rồi..."

Atsushi lẩm bẩm, bất giác thấy tội lỗi và thương cảm cho Akutagawa cùng lúc.

______________

Nhưng Atsushi ngây ngốc đâu biết rằng, tất cả chỉ là 1 màn kịch nhỏ của Akutagawa.

Sau khi đã khuất bóng khỏi tầm nhìn Atsushi, Akutagawa bất giác mỉm cười, 1 nụ cười tự giễu đầy mỉa mai cho số phận Atsushi sau này.

"Ngu ngốc"

Đôi mắt anh sáng lên, hứng thú nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay. Đây là cuốn sổ tay của Atsushi, chuyên ghi lại những nhiệm vụ hay là cả thông tin quan trọng trong Văn phòng thám tử, trong đó còn có cả số điện thoại và địa chỉ email của cậu.
Nhân lúc cả 2 ngã vào nhau, Akutagawa đã nhanh tay móc được cuốn sổ trong túi áo cậu, âm thầm mà không thể khiến cho Atsushi biết được.

Phải. Akutagawa anh vốn chẳng có thứ tình cảm đôi lứa gì dành cho Atsushi, tất cả anh muốn chỉ là trêu đùa cậu cho thỏa mãn thú tính của bản thân. Anh chỉ coi Atsushi như món đồ chơi mới trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh, món đồ chơi mà đã tự khiến bản thân lọt vào tầm ngắm này.

Vốn cả 2 sẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ nửa bạn nửa thù như này nếu mấy ngày nay Atsushi không có những biểu hiện khác lạ, nếu muốn trách thì hãy trách con hổ ngu ngốc ấy, ngốc vì đã trao thứ tình cảm đặc biệt này cho Akutagawa, ngu vì đã coi lời anh nói là thật.

Dù có dao kề vào cổ, Akutagawa chắc chắn sẽ không tin 1 lời nói của kẻ thù.

_______________

Tối đó, Atsushi chủ động mở trang web lên.

"Ố là la, cơn gió nào đã đưa Atsushi bé nhỏ của tôi chủ động tìm đến tôi thế này?~"

Giọng nói choe chóe ấy lại vang lên, rè rè trong đầu Atsushi và để lại dư âm, dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Atsushi thực sự vẫn không quen được.

"Ta chỉ muốn nói là, nhiệm vụ hoàn thành rồi"

Atsushi bình tĩnh trả lời.

"Ôi trời, ta biết cậu rất giỏi trong lĩnh vực này mà! Người ta nhắm trúng chắc chắn không thể thất bại được, đương nhiên cũng là do sự lãnh đạo tài ba của t-"

"Ý ta là, Akutagawa đồng ý rồi."

"???"

"Akutagawa chấp nhận làm người yêu ta rồi, công việc của ngươi đến đây là kết thúc được rồi."

Atsushi bình tĩnh nhắc lại, mặc dù cậu thấy việc này có hơi mơ hồ và diễn ra quá nhanh nhưng tránh được trang web này sớm ngày nào hay ngày đó.

Hận có vẻ không tin lắm, nhưng từ kí ức nó đọc được từ Atsushi thì lời cậu nói hoàn toàn là sự thật. Nó là 1 dữ liệu máy tính, dù có đặc biệt hơn những con AI khác thì nó vẫn chỉ là máy tính, không có cảm xúc yêu ghét lẫn lộn, nhưng lần này thực sự phải nói là nó rất bất ngờ đi. Lần đầu tiên có người tìm đến trang web nó chưa tới 1 tuần đã thành công cưa đổ người thương, nên có cảm giác rằng sự tình ẩn sau câu đồng ý của Akutagawa không đơn giản.

Không phải Hận đang lo cho Atsushi bị lừa đâu, chuyện cậu ta ngu ngốc bị trêu đùa tình cảm thì liên quan gì đến nó chứ. Nhưng nó đã hứa với 1 người rằng sẽ tìm cho Atsushi người bạn đời thật tốt rồi, bây giờ mà bỏ ngang thì thật thiếu trách nhiệm.

Vậy nên, 1 loạt dòng chữ hiện ra, đều là các nhiệm vụ tiếp theo nó đã soạn cho Atsushi nhưng chưa kịp đưa ra.

Không để Atsushi nói ra nghi ngờ của bản thân, nó liền giải thích.

"Đây đều là những nhiệm vụ không bắt buộc, nhưng ta chỉ muốn đưa ra vài lời khuyên để khiến tình cảm của ngươi thêm bền vững. Nhưng mà nghĩ lại thì, đồng ý nhanh như vậy ta nghĩ cậu ta không phải người tô-"

Atsushi dứt khoát gập chiếc máy tính xuống, màn hình theo đó mà tắt bụp, đủ rồi, cậu không muốn nghe trang web này luyên thuyên thêm 1 lần nào nữa.

Kể từ bây giờ, cậu là người tự do. Atsushi lên giường đi ngủ, bỏ lại tất cả sau lưng, cả chuyện hôm nay lẫn cả trang web, còn về Akutagawa, để mai tính sau.

[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ