"...cậu ấy ổn chứ?"
Vị bác sĩ quay lại, liếc chàng thanh niên 1 cái, không nhanh không chậm đóng cửa phòng bệnh sau lưng. Đoạn, ông xoay người bước đi, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của anh chàng.
Thô lỗ như thế này, vị bác sĩ cũng không muốn đâu, nhưng ai mà biết được, trước đó ông ta đã bị khủng bố trong phòng riêng, 1 người phụ nữ tóc ngắn tự xưng là bác sĩ thiên tài bất ngờ xông vào kề dao vào cổ ép ông ta ngay lập tức phải hợp tác với họ. Cung cấp đầy đủ thiết bị y tế, cơ sở vật chất đã đành, đằng này, họ liên tục nhắc ông không được phép táy máy 1 lời nào với bất cứ ai trông khả nghi mặc đồ màu đen. Các người mới chính là những người khả nghi duy nhất ở đây!! Vị bác sĩ trưởng khoa chỉ biết khóc ròng, nhưng vì bảo toàn tính mạng ông vẫn phải chấp thuận lời đề nghị.
Trong hơn 30 năm kinh nghiệm của mình, đây là lần đầu tiên vị bác sĩ nhận được ca cấp cứu khó nhằn như thế này. Bệnh nhân là 1 cậu trai tóc bạch kim. Lúc họ đưa người tới bệnh viện, ông gần như đã chết lặng, cơ thể bầm dập cơ man là máu, quần áo rách tả tơi, đến cả khuôn mặt cậu cũng không còn được nguyên vẹn. Nhưng thật may vì ông chỉ cần đứng bên cạnh hỗ trợ lấy đồ hoặc đôi lúc là canh ở cửa phòng, vị nữ bác sĩ hung dữ kia không cho phép ông động tay động chân vì sợ hỏng việc. Với danh dự của 1 bác sĩ, ông cũng bức xúc lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được, chỉ cần nhìn thấy con dao khổng lồ nữ bác sĩ lạ mặt kia mang bên mình thôi là mạch máu ông tắc nghẹn, sợ hãi vết cứa nông còn ẩn ẩn đau trên cổ. Nhưng khi nhìn thấy kĩ năng ấn tượng của vị bác sĩ nọ, ông đã hiểu tại sao cô ta lại tự tin như vậy.
Sau đó, khi tình hình của cậu trai kia khá dần hơn, họ đã giải thích qua loa với ông rằng họ đến từ văn phòng thám tử nào đấy gần đây, cậu trai trẻ kia vì bị xe tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ nên mới ra nông nỗi này. Thật may vì giờ cậu ta đã không sao, chỉ đang còn hôn mê, nhưng có lẽ tầm vài ba ngày hồi sức là tỉnh.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của chàng trai áo khoác đen kia ông chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Rốt cuộc tại sao đám người kì lạ của văn phòng thám tử lại ngăn không cho anh chàng này vào thăm người chứ. Nhìn cái cách anh lo lắng đến khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ đấy chắc chắn không phải là giả. Ánh mắt đờ đẫn của anh như thể mới mất đi 1 nửa sinh mệnh bản thân vậy. Vị bác sĩ bỗng thấy tủi thân sâu sắc thay cho chàng trai, 1 người tốt như vậy mà lại phải dây dưa với đám người kì lạ quá đáng kia.
"Bác sĩ, đợi đã...làm ơn...!"
Vị bác sĩ được gọi thì cương quyết không ngoảnh lại, tăng nhanh cước bộ, ông sợ mình sẽ mủi lòng mà nói toẹt ra hết tình hình.
Sau khi vị bác sĩ nọ khuất bóng, Akutagawa không chịu được mà ngồi thụp xuống đất, 2 tay ôm đầu. Không phải ảo giác. Chàng sát thủ đã thấy vị bác sĩ kia lắc đầu cùng thở dài, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực không ngừng kéo tới nhấn chìm cơ thể anh. Bác sĩ chỉ lắc đầu khi họ bất lực, khi tính mạng của bênh nhân đã không còn đường cứu chữa. Nghĩ tới đây, cơ thể Akutagawa run càng lợi hại hơn. Sẽ thế nào nếu Atsushi chết đi? Nếu là lúc trước, chàng sát thủ không cần nghĩ nhiều liền có thể đưa ra câu trả lời: tuyệt vời, nhưng giờ, khi đã dần sáng tỏ thứ tình cảm đang đâm chồi len lói trong cơ thể, anh không còn biết gì hơn tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù!
RomanceAtsushi vô tình truy cập vào web !đen!, gặp phải 1 giao diện hệ thống mang tên "Trang web tình yêu vặn vẹo cố chấp ép bạn cưa đổ crush trong 1 nốt nhạc!! "Khiếp! Tên gì mà lằng ngoà lằng ngoằng" [Máy chủ đã xác nhận! Đối tượng cần tán: Akutagawa!!] ...