17. Cụ già

858 83 57
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, nữ y tá ít xuất hiện hơn hẳn.

Không biết do cố ý hay nữ y tá thực sự có việc bận, mấy ngày liền Atsushi không còn thấy bóng dáng chị ta nữa.

Điều tích cực duy nhất an ủi cậu thám tử trong khoảng thời gian này chính là việc đôi mắt cậu đang dần khá lên. Tuy không đến nỗi qua 1 đêm liền có thị lực 10/10 nhưng ít nhất Atsushi có thể lờ mờ nhìn ra được mọi vật xung quanh.

Đi kèm với sự hồi phục thị lực cũng là việc cơ thể cậu đang dần lấy lại được sức khỏe vốn có của 1 nam thanh niên. Atsushi không còn bị bắt nhốt ở trong phòng nữa, cậu có thể đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện dưới sự giám sát của hộ lý, tuy không thể nhìn rõ khung cảnh xinh đẹp của đường phố nhưng ít nhất vẫn có thể hít thở khí trời, giải tỏa sự bí bách căn phòng bệnh kia mang lại.

Đôi lúc, Atsushi còn lén giấu hộ lý làm những vẫn động mạnh, như là chạy nhảy, tung nắm đấm vào không khí và tưởng tượng đó là mặt Akutagawa. Atsushi không muốn sau 1 thời gian dưỡng bệnh này cậu sẽ mất đi tư cách làm việc trong văn phòng thám tử đâu. Nhưng tốc độ mắt hồi phục vẫn quá chậm, nó khiến Atsushi nhiều lần đâm sầm vào thân cây, hay vấp phải mấy cục đá ven đường, có 1 lần cậu chàng còn suýt tông phải ông cụ ngồi xe lăn nữa.

Tưởng rằng sau lần đấy Atsushi sẽ lại bị bắt trở lại trong phòng bệnh nhưng may mắn thay, ông cụ cậu suýt tông phải lại là ông ngoại của viện trưởng, ông cụ thấy cậu tính tình lanh lợi hoạt bát nên đã giữ cậu lại bên cạnh, ngày ngày trò chuyện cùng với ông.

Nhưng tổ hợp 1 thị lực kém, 1 già lẩm cẩm khiến cả 2 nhiều lần dở khóc dở cười, ví dụ như ngày hôm nay.

Atsushi ngồi bên cạnh ông cụ trên băng ghế dài trong sân của bệnh viện, yên lặng nghe ông nói xấu bệnh viện.

"Ông nói mày nghe nè, cái phòng bệnh cạnh ông ý có cô gái ấy, hôm qua thằng chồng nó đến thăm mà nó khóc như nhà có tang, nó khóc từ chiều đến chập tối thằng chồng nó cũng không dỗ được. Được 1 lúc thì cả 2 vợ chồng nó cùng lăn ra khóc luôn! Mà con vợ nó bị đau bụng tiêu chảy chứ có cái quái gì đâu?! Đấy, thế là ông mày mới cầm cái baton gỗ này nè sang gõ cho mỗi đứa 1 cái vào mồm, nín ngay."

Đoạn, ông cụ ôm bụng phá lên cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khiến cho người đi đường phải liếc nhìn họ lấy vài cái.

"..."

Atsushi tiếp tục trạng thái cạn lời, bây giờ nói cái gì cũng không thích hợp, tốt nhất cậu nên im lặng.

"Mà này nhá, chưa hết đâu, phòng bọn nó hình như bị cái gì nó ám vào đấy. Không phải ông mày mê tín dị đoan đâu nhưng mà chính tai ông nghe thấy, đêm qua cái giờ mà tất cả mọi người ngủ hết rồi tự dưng phòng bên cạnh ông lại có mấy cái tiếng động lạ như tiếng ai đó vỗ tay ấy, rồi cả tiếng khóc be bé nữa..."

"..."

Thấy Atsushi vẫn tiếp tục im lặng, cuối cùng ông cụ mới nhận ra được có gì không đúng ở đây. Ông nhìn cậu trai trẻ bên cạnh mình, chợt "à" lên 1 tiếng, đoạn, ông nắm lấy tay Atsushi, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cậu nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ