Trước khi tầm mắt mờ đi, điều cuối cùng Atsushi thấy chính là khuôn mặt hoảng hốt của Akutagawa. Khuôn mặt người cậu không muốn thấy nhất thế nhưng lại như liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau như muốn xé nát tinh thần cậu từng giây phút một.
Thật nực cười.
Bên tai còn văng vẳng tiếng kêu gào của Akutagawa, tiếng còi cứu thương của xe cấp cứu, Atsushi muốn mở mắt ra nhưng cả thế giới như quay cuồng, đẩy cậu xuống vực sâu vô tận, âm thanh thế giới ngoài kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giật mình mở mắt, Atsushi thấy mình đang ở trong màn đêm vô tận, bóng tối bao trùm như muốn nuốt lấy tinh thần đang đứng trên bờ vực sụp đổ của cậu. Cất bước đi trong vô thức, Atsushi biết mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này vì...vì...chẳng vì ai cả? Ngẫm lại mới thấy bản thân làm gì còn ai để tiếp tục sống nữa chứ? Bên ngoài kia, cậu là trẻ mồ côi, không gia đình, không người thân, đã sớm trở thành gánh nặng của văn phòng thám tử... Atsushi bật cười, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu cười vì có khi cái mác anh hùng của Yokohama cũng là do ăn may mà có.
Từng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, Atsushi quỳ thụp xuống, 2 tay run rẩy ôm lấy đầu, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào từ thế giới ngoài kia nữa, thay vào đó là những lời chửi rủa xuất hiện từ hư không. Họ nói Atsushi là kẻ thất bại, vô dụng, là gánh nặng của Yokohama, họ nói cậu cậu nên chết đi, cậu không nên tồn tại...Từng lời nói như áp lực đè nặng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu trai, như hàng vạn mũi kim đang xâu xé cậu, bóng tối bao trùm ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc Atsushi sẽ bị nhấn chìm.
"Câm hết đi!!!"
Nhưng rồi, bóng dáng người con trai ấy xuất hiện. Tiếng thét đủ lớn để dập tắt mọi thanh âm ồn ào bên tai Atsushi, kéo cậu lên khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Atsushi ngước lên, cố đưa đôi mắt mệt mỏi tìm nguồn gốc thanh âm ấy. Cậu thấy 1 bóng người dần hiện lên sau màn sương dày đặc, bóng người tỏa sáng như dẫn đường cho cậu khỏi màn đêm cô độc này. Người ấy xua tan giá rét xung quanh cậu, mang cho cậu hơi ấm của cuộc sống.
"Atsushi! Tỉnh lại đi Atsushi!"
Âm thanh ấy mờ ảo, rồi lớn dần, trở thành điều duy nhất còn sót lại trong đầu cậu thám tử trẻ.
"Akutagawa?"
1 cái tên hiện rõ trong đầu, in sâu vào kí ức đau đớn của cậu trai. Nhưng lạ thay, nó không còn đau đớn như nó đã từng nữa. Atsushi nhận ra bản thân cậu không thể ghét Akutagawa nữa rồi.
Cậu muốn tiến về phía người ấy.
...
"Ông nói thế là sao? Không có khả năng tỉnh lại nữa là như nào?"
Akutagawa hét lớn, thô bạo túm cổ vị bác sĩ trưởng mới đầu tháng khen anh là người tốt đáng thương xong.
Chưa kịp để người đàn ông kịp trả lời, chàng sát thủ đã tức giận đập nát ly thủy tinh cạnh đấy rồi kề lên cổ ông ta, mặc kệ cơn đau do thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống áo.
"Ây ây mày làm cái gì đấy thằng điên này?!"
Vị bác sĩ già sớm đã bị dọa xanh mặt, chỉ thiếu chút nữa là bĩnh ra quần nhưng ông cụ lẩm cẩm bị gán mác ông ngoại chàng sát thủ bên cạnh thì còn đủ bản lĩnh và tỉnh táo để chạy lên ngăn anh lại. Ông túm chặt tay Akutagawa, kéo anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù!
Roman d'amourAtsushi vô tình truy cập vào web !đen!, gặp phải 1 giao diện hệ thống mang tên "Trang web tình yêu vặn vẹo cố chấp ép bạn cưa đổ crush trong 1 nốt nhạc!! "Khiếp! Tên gì mà lằng ngoà lằng ngoằng" [Máy chủ đã xác nhận! Đối tượng cần tán: Akutagawa!!] ...