19. Cơ hội

712 78 37
                                    

Nếu nói số lần Atkutagawa cố tình lảng vảng gần chỗ Atsushi sau khi bị phát hiện ra thân phận của nữ y tá là ít thì sau lần giao dịch ngầm với ông cụ kì lạ kia Akutagawa đã chính thức bốc hơi khỏi cuộc đời của Atsushi. Không phải anh chàng đã trở nên ngoan ngoãn biết vâng lời Atsushi đâu mà anh ta muốn cũng chẳng được gặp ấy chứ.

Sáng đến đưa ông cụ ra ngoài dạo phố, trưa vội chạy về tổ chức giải quyết công việc, chiều lại ra ngồi nghe ông già kể chuyện, còn đâu thời gian mà chạy đi rình mò Atsushi?. Mà kể cũng kì lạ, rõ ràng loanh quanh cũng chỉ trong 1 cái bệnh viện hoặc mấy trăm mét bán kính quanh bệnh viện nhưng chưa lần nào Akutagawa trùng hợp gặp được Atsushi cả, đến sớm cũng vậy mà đến muộn càng không.

Có những hôm Akutagawa lén ném đá vào cửa kính phòng bệnh Atsushi chờ xem người có ra không nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng người thương thì cụ già đã lôi anh đi.

"Mày lại táy máy cái gì? Ông đây đã nói bao nhiêu lần rồi cứ theo ông là kiểu gì nhóc Atsushi cũng đổ rầm rập như mấy cô hàng xóm thời ông mày còn trẻ ý!"

Đúng là đã nói rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chẳng thấy bóng dáng Atsushi đâu chứ nói gì là đổ với cả yêu?

Akutagawa nín lại bất mãn trong lòng, vô cảm khoanh tay đứng nhìn ông cụ tới kéo mình đi.

...

Lại 1 ngày làm culi nữa bắt đầu. Lần này ở trung tâm thương mại gần bệnh viện...

"Êy cu đen, nhanh cái chân lên! Mày 2 chân chứ có phải què cụt đâu mà lề mề thế?" Ông cụ ấy nói, thản nhiên ngồi xe lăn công nghệ cao tự động lăn đi phía trước.

"..." Akutagawa im lặng nhẫn nhịn, trên tay xách đủ các loại túi đồ lớn nhỏ đều có điểm chung là nặng, lẽo đẽo chạy theo sau.

"Êy cu đen, mày lấy cho ông cái này với" Ông gác chân ngồi, thuần thục chỉ tay sai việc Akutagawa.

Akutagawa lại ngoan ngoãn cẩn thận đặt đống túi xách trên tay xuống, chạy đi lấy đồ.

"Thôi bỏ đi, cái đấy không hợp với ông. Mày lấy cái kia đi" Ông cụ phẩy tay.

Akutagawa đã thành công nhấc được 1 nửa cái bình gốm to ngang người anh lên: "..."

Không sao, đây là việc làm có thể khiến Atsushi đổ rầm rập...Akutagawa tự nhủ, nghiến răng nghiến lợi chạy đi lấy thứ khác.

"Hm..." Nhìn chiếc tượng to hơn 2 quả dưa hấu cộng lại mà Akutagawa đã giữ trên tay hơn 2 chục phút rưỡi, ông cụ từ tốn đánh giá.

Lại thêm 10 phút trôi qua, ông cụ vẫn chưa quyết định xong mà đôi tay Akutagawa thì đã mỏi nhừ, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt chàng sát thủ vẫn quanh năm như 1, vô cảm.

"Bỏ!"

Ông vỗ mạnh vào bức tượng cái bộp, suýt chut nữa khiến cái lưng của Akutagawa gãy làm đôi, nhưng chàng trai ấy vẫn nhịn lại, làm theo lời ông.

"Êy cu đen về thôi!"

Thuần thục điều khiển xe lăn bỏ đi trước, ông cụ cười ha hả không màng tới việc Akutagawa còn phải tìm cách khiêng hết đống đồ ông mua sau lưng.

[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ