Chương 9: Lan huệ đèn lồng

2 1 0
                                    

"Sao anh xuống đây?"

"Anh muốn xem có cần giúp gì không."

"Không cần đâu, lên đi, có trái cây nè, Úc Lê không bán hết."

Dư Tri Ý đẩy nhẹ eo Lục Cảnh Niên, cơ thể hắn cứng đờ, nương theo lực đẩy rất nhẹ của anh mà xoay người đi lên.

"Cửa tự đóng à?"

"Anh nói cửa cuốn á? Ừ, tự động đó, hơi chậm chút, em đi đến cầu thang nó mới bắt đầu hạ xuống."

Dư Tri Ý từ phòng tắm đi ra đã thấy Lục Cảnh Niên dọn ghế sô pha rồi, ghế sô pha nho nhỏ biến thành giường tạm thời. Anh lau tóc, nhúp một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, "Ăn chút hoa quả đi, xong anh ngủ trong phòng. "

"Anh chưa buồn ngủ."

"Quên chưa nói cảm ơn anh."

Lục Cảnh Niên không định ăn gì trước khi ngủ, lại không muốn thờ ơ với sự nhiệt tình của anh, cho nên cũng nhúp một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, "Cảm ơn anh?"

"Cảm ơn anh đã mua rau, nấu ăn, rửa bát, lau sàn, và quan trọng nhất là cảm ơn anh đã trò chuyện với em. Bình thường em toàn nói chuyện với không khí. Âm thanh duy nhất trong nhà là tiếng TV."

"Cậu ... cậu sống một mình à?"

Hắn vốn định hỏi cậu độc thân à? Lại sửa thành cậu đang sống một mình à?

"Ừ, em tự lập rất sớm, vẫn ở một mình đến giờ."

Sau khi tán gẫu thêm đôi câu về việc tìm Lục Cẩm Hoa, Dư Tri Ý an ủi hắn đừng nóng vội, anh cũng đã nhờ bạn bè để ý giùm.

Tóc đã gần khô, Dư Tri Ý đốt nhang muỗi bảo rồi hắn đi ngủ, Lục Cảnh Niên lại nằm xuống sô pha, "Anh ngủ ở đây, làm gì có ai ăn ở miễn phí còn giành phòng ngủ của chủ nhà. Đừng tranh với anh, anh buồn ngủ. "

Dư Tri Ý thôi không thuyết phục hắn nữa, chỉ đóng hờ cửa kính ban công, buông rèm xuống, lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn, tắt đèn nhỏ trên ban công, nhẹ nhàng nói "chúc ngủ ngon", rồi quay về phòng ngủ.

Nửa đêm, Dư Tri Ý bị đánh thức bởi tiếng vo ve của một con muỗi không biết đã trốn trong phòng ngủ từ lúc nào. Vừa mở mắt ra thì tiếng muỗi dứt, nhưng ngay khi anh nhắm mắt lại, nó lại bắt đầu vo ve bên tai. Dư Tri Ý kéo tấm chăn mỏng che kín người từ đầu đến chân.

Đang mơ màng, anh nghe thấy tiếng mở cửa ngoài ban công, một lúc sau, lại nghe thấy tiếng ma sát xoèn xoẹt của bật lửa. Anh chui ra khỏi chăn và chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Một lúc lâu sau, lâu đến mức anh lại chìm vào giấc ngủ, vẫn chưa nghe thấy tiếng Lục Cảnh Niên trở lại sô pha từ ban công.

Sáng hôm sau, Dư Tri Ý dậy sớm. Tối qua, anh ăn dưa hấu trước khi ngủ, nên sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, sờ điện thoại thấy mới năm giờ.

Dư Tri Ý nhẹ mở cửa, sợ làm phiền đến Lục Cảnh Niên ở phòng khách. Khi mở cửa phòng ngủ ra, anh sửng sốt, trên ghế sô pha không có ai.

Anh hướng mắt ra ban công. Nắng ban mai còn thức dậy sớm hơn cả người, rơi vào trên người Lục Cảnh Niên đang nhắm mắt tựa vào chiếc ghế mây ngoài ban công. Có một điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay anh. Thuốc chưa châm, cũng không có tàn thuốc trên mặt đất, không biết là hắn không hút hay đã dọn sạch rồi.

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ