Chương 24: Hoa ly thánh tâm (圣心百合 - Ornithogalum)

4 1 0
                                    

Úc Lê nói nhỏ với Lục Cảnh Niên: "Bảo sao hồi trước chị Lí này hay đến tiệm hoa lắm, lần nào đến cũng mang theo trái cây hoặc chè tự nấu, còn rủ anh Dư đi xem phim nữa. Cuối cùng bị bà Bình mắng cho một trận mới không tới nữa, gọi chị ý là Lục Chấn Hoa, chỉ chăm chăm vào cái mình thích, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lúc đấy em đã bảo chị ấy có ý với anh Dư rồi mà ảnh cứ chối, chờ xem ảnh trả lời sao."

Lục Cảnh Niên không đáp, mắt không dời Dư Tri Ý.

Dư Tri Ý không nhận hoa, ánh mắt anh lướt qua Lục Cảnh Niên, thấy hắn không lộ ra biểu cảm gì.

Sau khi anh dời mắt, Lục Cảnh Niên cuộn chặt các ngón tay, cẩn thận vòng tay ra sau lưng để che giấu nắm tay đang run rẩy.

Dư Tri Ý không nhìn nữa, nói: "Hoa nào anh cũng thích, không riêng gì loại hoa này".

"Thế bó hoa em đang cầm anh có thích hay không?"

"Thích, nhưng anh không nhận được."

Lục Cảnh Niên thở phào một cái, nhẹ đến mức không thể nghe rõ, bàn tay thả lỏng buông xuống bên sườn, cứ như thể luồng khí vây lấy hắn tan biến trong nháy mắt. Lúc Dư Tri Ý từ chối cô Lí, hắn mới có thể thở nhẹ một cái, khi đó hắn dường như nghe thấy tiếng lòng của mình: Tri Ý, đừng đồng ý, hình như anh thích cậu rồi.

Nhưng hắn chẳng thể bày tỏ, cũng chẳng thể làm được gì.

Nụ cười trên mặt cô Lí vụt tắt, cô cúi đầu nhìn bó hồng đỏ trong lòng, ngẩng đầu cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy, em chỉ mượn anh để tập thử thôi, thật ra em cũng hơi lo bị từ chối, sợ là xấu hổ không chịu được, nhưng không sao, vẫn chấp nhận được. Em đi trước đây."

Cơ thể căng thẳng của Dư Tri Ý thả lỏng, "Tạm biệt."

Úc Lê đi theo một đoạn, sau đó lặng lẽ vòng về, nhỏ giọng nói: "Chị ý ném hoa cạnh thùng rác, phí ghê á, em muốn đi nhặt."

Dư Tri Ý không nhúc nhích. Anh cúi đầu cắt ruy băng, thấy hơi khó chịu trong lòng. Ban nãy nhìn lướt qua Lục Cảnh Niên, ánh mắt hắn nhìn anh như thể một người ngoài cuộc đang xem náo nhiệt.

Lục Cảnh Niên ra ngoài xem, màu hoa đỏ rực rỡ nổi bật bên cạnh thùng rác màu xanh lá cây.

"Nhặt về đi, hoa vô tội." Hắn nói.

"Đúng, em cũng nghĩ như vậy, em đi lấy đây anh Niên."

Dư Tri Ý đột nhiên cười một tiếng rồi lặp lại lời của hắn: "Hoa vô tội, đúng là hoa thực sự vô tội, lúc chúng nở tuyệt đẹp thì mọi người dùng chúng để tỏ bày, nhưng đến lúc không nhận được đáp án vừa ý, bị đau lòng liền cứ thế vứt bỏ. Chẳng lẽ hoa không biết buồn sao?"

Lục Cảnh Niên dù chậm hiểu nhưng cũng có thể nhận ra anh không vui, "Cậu không vui sao?"

Dư Tri Ý ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Anh thấy cô Lí vừa nãy thế nào?"

Lục Cảnh Niên không hiểu tại sao anh không vui. Nếu anh thích cô, tại sao vừa rồi không đồng ý? Nếu không thích, sao lại buồn như vậy.

"Cũng được, xinh xắn, có nghề nghiệp, tính tình phóng khoáng, rất hợp với cậu..."

"Thật à? Sao anh lại nghĩ tôi với cô ấy hợp nhau? Lục Cảnh Niên anh biết rõ về tôi lắm sao? Anh hoàn toàn chẳng hiểu gì về tôi cả." Giọng của anh hơi kích động, vừa tức giận vừa tủi thân.

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ