"Anh Niên, anh Niên?"
Lục Cảnh Niên lấy lại tinh thần, "Hả? Làm sao vậy?"
"Có muốn gọi thêm món khác không?"
"Anh no rồi. Nếu cậu chưa no thì gọi thêm đi."
"Em cũng no rồi, chúng ta về nhà đi."
Lục Cảnh Niên tranh quét mã thanh toán trước, bị Dư Tri Ý càm ràm mãi, đến lúc về tiệm hoa mới thôi.
Lục Cảnh Niên rất thích nghe thanh âm nho nhỏ giận dỗi của anh, rất thân thiết, cũng thích câu "chúng ta về nhà đi" mà anh nói.
Buổi tối, Lục Cảnh Niên ngủ rất say, quạt chập chà chập chờn thổi bên chân, hình như trời mưa, rõ ràng vừa nắng to mà. Mặt đất bằng phẳng trước cửa phơi đầy lúa chín vàng, mẹ hắn làm cho hắn một chiếc sào tre, trên đầu sào buộc một dải vải nhỏ. Mẹ hắn dặn trông chừng không được để chim sẻ, và gà lại ăn vụng lúa. Hắn vâng vâng dạ dạ, ngồi trên ghế nhỏ vẫy vẫy mảnh vải xua gà và chim. Thế nhưng bên tai là tiếng hót, thỉnh thoảng lại đến từng cơn gió nóng gió mát khiến cho hắn mơ màng buồn ngủ, lại còn mệt nữa, cuối cùng hắn ngủ thiếp đi.
Vừa nhắm mắt lại, Lục Cẩm Hoa anh hắn đã dùng gậy nhỏ đánh thức hắn, "Tiểu Niên, bảo em trông lúa, em lại ngủ quên. Nhìn xem, gà sắp ăn hết rồi đó!"
Lục Cảnh Niên sợ tới mức chạy vọt tới xem xét, vừa khóc vừa mắng chính mình, anh hắn cười nói: "Anh đùa em tý thôi, không có gà!"
Mới ngẩng đầu lại thấy mặt trời đã khuất, mây đen kéo xuống, như đang đè ngay ở trên sân lúa. Lục Cảnh Niên và Lục Cẩm Hoa vội vàng thu lúa, nhưng vẫn không thể nhanh bằng mây đen. Mới thu được một nửa, hạt mưa đã lộp bộp rơi xuống, sân lúa bị mưa tạt thành từng hố, một số bị mưa cuốn trôi, tạo ra con đường mưa ngoằn ngoèo. Mưa to đến mức Lục Cảnh Niên không thể mở mắt, sốt sắng lo lắng, đây là đồ ăn của cả nhà, bị ướt rồi còn ăn được không?
Cậu nhóc lo lắng đến mức nằm úp sấp lên sân lúa, vừa khóc vừa kêu: "Đừng mưa nữa, đừng mưa, nắng lên đi mà, không muốn trời mưa!"
Dư Tri Ý ở phòng ngủ nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp vọng vào từ phòng khách, cố tỉnh táo, cẩn thận lắng nghe, thật sự là thanh âm từ phòng khách. Anh vội đi dép rồi chạy ra, bên ngoài trời đang mưa to, một tia chớp lóe lên, Lục Cảnh Niên cau mày, ôm chặt chăn bông, trán lấm tấm mồ hôi. Dư Tri Ý không biết nên lay hắn tỉnh hay chờ cơn ác mộng của hắn trôi qua, đành phải lấy một chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)
RomanceTác giả: Phương Thiển Biên tập: Đào Nguồn: Trường Bội Văn án: Mù màu công: Lục Cảnh Niên Chủ tiệm hoa thụ: Dư Tri Ý Chuyện tình tuổi 31x30 Tag: hiện đại, tâm đầu ý hợp, niên thượng, HE, ngọt sủng, 1x1 Lục Cảnh Niên gặp một loạt biến cố, cuộc sống l...