Khoảng hai giờ, Dư Tri Ý bắt đầu bận rộn. Điện thoại liên tục reo, tất cả đều gọi tới để đặt hoa. Dư Tri Ý vừa nghe điện thoại vừa ghi lại địa chỉ và số điện thoại vào hóa đơn, bận đến mức không có thời gian uống một ngụm nước.
Lục Cảnh Niên muốn giúp đỡ, nhưng hắn không biết phải làm gì. Muốn nghe điện thoại nhưng lại không hiểu tên địa chỉ, sợ viết sai, cũng không rành tư vấn hoa.
Bận rộn một hồi, Lục Cảnh Niên rót cho Dư Tri Ý một cốc nước, "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc lập một tài khoản WeChat chính thức để khách đặt hàng online chưa? Tiết kiệm thời gian hơn đấy."
Dư Tri Ý uống một hơi gần hết ly, "Hồi ở Vũ Hán em làm rồi, chuyển đến đây cũng vẫn giữ, nhưng hình như không ai dùng, dần dần em cũng bỏ xó nó."
"Dùng lại đi, hai ngày nay anh rảnh rỗi, để anh chỉnh lý lại cho. Anh có thể xây dựng hệ thống giúp cậu nữa, kết hợp hệ thống với WeChat, có thể quản lý hàng nhập hàng xuất và thu chi trong cùng một hệ thống, cứ nhìn số liệu trên hệ thống là ra. Khách đặt hàng online hay đặt trực tiếp đều được, cậu cũng đỡ vất."
"Anh còn biết tạo hệ thống?"
Lục Cảnh Niên gật đầu, "Ừm, lúc trước anh trai anh mở cửa hàng, anh cũng tạo giúp anh ấy, dùng cũng khá ổn."
"Vậy cảm ơn anh trước."
Lục Cảnh Niên không quen với sự khách sáo của Dư Tri Ý, hắn ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ phải bắt đầu bó hoa nhỉ?"
"Vâng, tranh thủ bây giờ đang rảnh."
"Anh làm giúp được gì không?"
"Giúp em cắt hoa đi, đeo gang tay vào kẻo bị thương."
Lục Cảnh Niên vừa tỉa hoa hồng vừa nhìn Dư Tri Ý bó hoa. Đĩa nhạc đang phát những ca từ du dương của Từ Tiểu Phụng. Lục Cảnh Niên nghe thấy thì cười rộ lên: "Sao anh cứ có ảo giác ràng cậu không thuộc về thời đại này nhỉ."
Dư Tri Ý cũng cười: "Em cũng thấy thế, đôi khi cứ thấy mình giống như một ông già năm, sáu mươi tuổi đã về hưu, chỉ muốn uống trà, nghe nhạc, thưởng hoa, chẳng mong cầu gì chờ năm tháng dần trôi."
"Tốt mà, anh thấy ghen tị đấy."
Trong khi nói chuyện, Dư Tri Ý cũng đã gói xong một bó hoa hồng, có Snow Mountain hồng nhạt* và Ocean Song tím nhạt*, được tô điểm bằng lá bạch đàn, giấy gói màu trắng được bọc thêm một lớp giấy lưới màu tím đầy mộng mơ. Cuối cùng anh thắt một chiếc nơ bằng dải ruy băng màu tím, vậy là bó hoa ngụ ý tình yêu bộc trực và phóng khoáng đã hoàn thành.
Lục Cảnh Niên cũng thử bó hoa, tỉa cành, tạo hình, lấy hai mảnh giấy gói khác màu, gói lại, dán chặt bằng băng dính và cuối cùng là thêm ruy băng thắt nơ.
Dư Tri Ý viết thiệp hộ khách, rồi cất các bó hoa cùng thiệp đi kèm vào tủ bảo quản. Khi quay lại thì thấy Lục Cảnh Niên đã gói xong một bó hoa. Ban đầu, Lục Cảnh Niên định mua lại bó hoa mình tự gói, không ngờ Dư Tri Ý nhìn thấy thì rất ngạc nhiên và hết lời khen ngợi. Có lẽ vì hắn không phân biệt được màu sắc, nên những bông hoa được phối dưới con mắt của hắn lại có vẻ lạnh lùng, quý phái đặc biệt. Hồng đỏ sẫm kết hợp với hoa hồng Điêu Thuyền* xám lạnh, được gói bằng từng lớp giấy màu nâu và xám, dải ruy băng màu xám đậm được buộc thoải mái trên bó hoa, rất quý phái và trang nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)
RomantizmTác giả: Phương Thiển Biên tập: Đào Nguồn: Trường Bội Văn án: Mù màu công: Lục Cảnh Niên Chủ tiệm hoa thụ: Dư Tri Ý Chuyện tình tuổi 31x30 Tag: hiện đại, tâm đầu ý hợp, niên thượng, HE, ngọt sủng, 1x1 Lục Cảnh Niên gặp một loạt biến cố, cuộc sống l...