Chương 25: Hoa giấy (三角梅 - Bougainvillea)

7 1 1
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Chúc sớm nè, chúc các tiên nữ nhỏ Trung thu vui vẻ, cuộc sống vô lo, tràn đầy hạnh phúc!

------------

Dư Tri Ý ngồi sau chụp lại cảnh đẹp trên đường đi, định khi về gửi cho Lục Cảnh Niên.

Lục Cảnh Niên dừng xe bên cạnh một cây hoa giấy lớn, Dư Tri Ý cười, hỏi hắn có muốn chụp ảnh không.

Lần này hắn không từ chối, "Chúng ta có thể chụp chung không?"

"Được, mà phải selfie à?"

Lúc này trên đường không có nhiều người. Khách du lịch thường đến vào khoảng 4:00 chiều. Dọc đường, họ chỉ gặp một vài người đi xe máy giao hàng, không có ai để nhờ chụp ảnh.

"Thôi selfie đi."

Dư Tri Ý thận trọng đứng bên cạnh Lục Cảnh Niên, giơ điện thoại lên và chụp vài bức. Cả hai người đều rất dè dặt, ảnh cũng không đẹp lắm, nhưng Dư Tri Ý vẫn rất vui vẻ.

Chụp xong, họ đứng trước lan can ngắm nhìn biển lớn. Dư Tri Ý nghiêng người nói: "Anh Niên, nhắm mắt lại."

"Sao vậy?" Lục Cảnh Niên hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Bây giờ, hít một hơi thật sâu."

Lục Cảnh Niên hít một hơi thật sâu.

"Anh cảm thấy không?"

Hắn cảm nhận được, vị mặn, hơi nóng, còn có mùi tanh, hắn gật đầu.

Dư Tri Ý đưa tay vuốt ve cây hoa giấy bên cạnh, hỏi: "Màu gì đây?"

Lục Cảnh Niên đã vẽ một bức tranh trong đầu, sử dụng màu xanh lam mà hắn biết để tô biển và bầu trời, sau đó sơn lan can màu xanh lam và mặt đất màu hồng. Hắn không nghĩ ra màu sắc của hoa giấy, liền hỏi, "Hoa giấy có màu đỏ không?"

"Là màu đỏ hồng."

Lục Cảnh Niên nhắm mắt lại, khóe miệng từ từ nhếch lên. Dư Tri Ý đứng sang một bên, hòa vào cây hoa giấy bên cạnh và lặng lẽ lưu lại cảnh tượng này vào máy ảnh.

Sau khi trở về, Dư Tri Ý đưa hắn đến Vịnh Nam Môn ăn sáng, ăn xong, anh lại đưa hắn đến Đền Văn Công, đi qua các con hẻm lên đỉnh núi ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn. Có rất nhiều người đến chụp ảnh. Vịnh Nam Môn buổi sáng mang đến cảm giác không giống ban đêm. Nếu vịnh Nam Môn vào ban đêm là thủy triều nhẹ nhàng, thì những gì bạn nhìn thấy vào ban ngày là những con sóng sống động.

Đi tiếp lên trên đỉnh sẽ tới nơi quay bộ phim "Tai Trái", có một vài cô bé đang chụp ảnh. Các cô gái đều xúng xính váy dài đang chụp kiểu bóng lưng nhìn hướng ra biển. Dư Tri Ý và Lục Cảnh Niên yên lặng tránh đi, nhường chỗ cho các cô gái.

Có rất nhiều hoa giấy trên đỉnh núi. Trong ấn tượng của Dư Tri Ý, hoa giấy nở quanh năm. Ít nhất thì anh tới gần nửa năm rồi mà chưa bao giờ ngớt hoa giấy, đỏ, trắng và tím, nở rộ đủ màu.

Trời càng lúc càng nóng, hai người chậm rãi chạy xe dọc theo vịnh Nam Môn trở về. Trên đường trở về, Dư Tri Ý ngâm nga một bài hát và Lục Cảnh Niên cũng thầm hát theo trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ