Chương 18: Hồng lam băng giá

2 1 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tôi phải đi ra ngoài, cũng không biết cập nhật chương mới không, trên đường nếu có thể sẽ cập nhật, nếu không thể thì xin thứ lỗi.

--------------

Một bình cocktail lớn chỉ còn non nửa, đại khái để khuấy động bầu không khí, Úc Lê kêu Đàm Vĩ: "Đuôi nhỏ*, anh vẫn chưa hỏi câu nào, đến lượt anh."

* (tên một loại ngọc hoặc quý báu) đồng âm với (đuôi) [wěi]

Đàm Vĩ cười cười, ngồi xuống, nháy mắt hỏi: "Mọi người đã từng yêu chưa? Yêu mấy lần rồi?"

"Oa, Đàm Vĩ, hỏi hay đấy. Được, câu tiếp theo cho em hỏi, em sẽ hỏi mọi người đã từng hôn chưa." Úc Lê la lên.

"OK, trước tiên trả lời câu hỏi vòng này đã, có thì uống rượu."

Úc Lê vẫn là người trả lời đầu tiên: "À, cái đó, hồi tiểu học hoặc sớm hơn, chắc mẫu giáo, có tính không? Lúc em còn bé tý, em rất thích một cậu bé. Cậu bé đó rất ngầu, kiểu hay ra vẻ lắm, suốt ngày nhắc tên em, nói em ăn vụng trong lớp này nọ, hì hì, nhưng mà em lại thích cậu ấy, cậu ấy tên gì ý nhỉ? Chậc, tự nhiên lại không nhớ ra, mặt mũi như nào cũng không nhớ rõ. Sau này học cấp 2, em đi học sớm, có thích đội trưởng đội bóng rổ, anh chàng đó á, mắt như mọc ở trên đỉnh đầu ý, đi học thì hay tranh luận với giáo viên, em thấy cũng ngầu. Cậu ta cái gì cũng dám làm, trốn học, công khai chống đối giáo viên. Lúc đó chắc em là fan não tàn của cậu ta, siêu thích luôn, hình như cũng yêu nhau được mấy hôm, cậu ta hay mua đồ ăn sáng cho em. Sau đó em mới phát hiện ra rằng thằng chả còn mua cho bạn cùng bàn của em, thế là cứ thế mà chia tay."

Dư Tri Ý và Lục Cảnh Niên bật cười thành tiếng, nhưng Đàm Vĩ không cười, sắc mặt cậu trầm xuống, hỏi: "Cấp ba và đại học thì sao? Em chỉ thích loại trai hư đó đấy hả."

"Cấp 3? Thôi xin, cấp 3 áp lực lắm. Em vừa mập, mặt lại còn đầy mụn. Yêu đương á? Ngủ còn không được ngủ, khó lắm mới nặn ra tý thời gian để gội đầu. Lên đại học thì cũng có nghĩ đến, nhưng đáng tiếc, em lại chỉ muốn vừa học vừa kiếm tiền, chẳng yêu đương gì cả, nghĩ lại thấy phí quá, ài, thế vòng này em có nên uống không?"

Dư Tri Ý và Lục Cảnh Niên đồng thời nói: "Đừng nghiêm túc thế, con gái không nên uống nhiều quá."

Đàm Vĩ sắc mặt khá hơn, gật đầu, "Ừm, không cần uống."

Úc Lê bưng rượu lên, "Nhưng mà em muốn uống, rượu anh pha ngon ghê, uống một còn muốn mười."

Sau đó Dư Tri Ý trả lời: "Anh cũng không biết mối tình đó có tính không, rất mập mờ. Rõ ràng cảm thấy người ấy cũng có ý với mình, mình cũng có ấn tượng tốt với người ấy."

Lục Cảnh Niên bí mật liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

Úc Lê hỏi vấn đề mà Lục Cảnh Niên cũng muốn hỏi: "Sau đó thì sao? Các anh không đến với nhau sao?"

"Không."

"Vì sao?"

Dư Tri Ý cười nói: "Có lẽ là vì tam quan không hợp. Bọn anh có bất đồng lớn ở một số vấn đề, sau này không liên lạc nữa."

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ