Dư Tri Ý có để ý quần áo của Lục Cảnh Niên, tuy rằng không phải nhãn hiệu lớn, nhưng riêng áo sơ mi cũng ít nhất 1000 tệ, quần cũng trên dưới 1000 tệ, còn giày thì anh đoán khoảng 2000 tệ, đồng hồ thì lại không đắt lắm, loại bình dân khoảng 3000 tệ, Dư Tri Ý rất thích nhãn hiệu này, khiêm tốn không phô trương, thoải mái là chính.
Trấn Đồng Lăng cũng có shop quần áo nam nhưng Dư Tri Ý cảm thấy đồ ở đó không hợp với khí chất của hắn.
Anh bắt taxi, báo địa chỉ, là quảng trường Trung Hưng.
Nói chuyện phiếm với tài xế vài câu, rồi anh lễ phép hỏi: "Bác luôn chạy xe ở vùng này sao?"
"Đúng vậy, chạy hơn mười năm rồi."
"Bác vất vả rồi!"
"Đều vì mưu sinh cả, có gì vất vả đâu, các cháu đến đây du lịch à?"
Dư biết ý nói: "Không phải, chúng cháu đến tìm người, trong nhà có ông anh đang gặp chuyện buồn, bọn cháu nghe ngóng được là anh ấy đến Huyện Đông Sơn. Nhưng mà bọn cháu chưa tìm được, có thể phiền bác xem đã gặp anh ấy chưa được không?"
Lục Cảnh Niên vẫn nghe bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ thấy Dư Tri Ý thân thiện, gặp ai cũng có thể thoải mái nói chuyện. Mãi đến khi anh nói xong câu này, hắn mới phản ứng lại rồi lấy điện thoại ra mở ảnh của Lục Cẩm Hoa, từ phía sau đưa lên cho tài xế, "Bác nhìn thử xem, người trong ảnh nhìn có quen không?"
"Ui, không có ấn tượng gì. Hay là thế này, cháu gửi ảnh cho bác, để bác chuyển cho mấy đồng nghiệp, nhiều người tìm dễ hơn, nhờ bọn họ để ý xem gặp không. Mà người trẻ tuổi, thất bại cũng có sao đâu. Hồi trước bác có chở một người, cũng là thanh niên, vừa thất nghiệp vừa thất tình, nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tự sát, cuối cùng được bác khuyên, còn sống rất tốt mà, đúng không."
Dư Tri Ý gật đầu, "Đúng ạ, được sống là tốt rồi, vậy làm phiền bác nha!"
"Không có gì, cho bác cách liên lạc đi, nếu gặp anh cháu bác sẽ liên lạc."
Dư Tri Ý nhìn Lục Cảnh Niên, đến bây giờ bọn họ còn chưa có phương thức liên lạc của đối phương.
Trước khi đi Lục Cảnh Niên có mang theo danh thiếp, nhưng đều để ở balo. Lúc này hắn mới nhớ là chưa nói phương thức liên lạc cho Dư Tri Ý, vội vàng mượn giấy ghi chú của bác tài, viết số điện thoại của mình.
Sau khi xuống xe, hắn đưa điện thoại cho Dư Tri Ý, "Anh Dư, còn chưa biết số điện thoại của anh, tiện đây lưu số luôn đi?"
Anh nhận lấy điện thoại, gọi tới một dãy số, một giây sau điện thoại trong túi anh vang lên, "Số của tôi đấy, Wechat cũng số đó."
Ban đầu lúc hắn lưu tên anh, gõ ba chữ "Anh chủ Dư", sau đó lại xóa đi, sửa thành "Dư Tri Ý". Thoát ra khỏi Danh bạ, hắn mở Wechat, add friend với anh, hắn cứ nghĩ ảnh đại diện của anh phải là hoa tươi hay trời xanh, không ngờ là một con cá, một con cá thản nhiên, nhàn nhã.
"Hình như tôi chưa nói với anh là anh tôi bỏ đi vì suy sụp, anh đoán đúng rồi."
Dư Tri Ý sững người, "Không khó đoán, đau khổ của người trưởng thành chẳng qua cũng chỉ là tình trường không thuận, sự nghiệp khó khăn, gia đình bất hòa, sau đó đi tìm một nơi không ai biết đến mình rồi tự chữa thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)
Roman d'amourTác giả: Phương Thiển Biên tập: Đào Nguồn: Trường Bội Văn án: Mù màu công: Lục Cảnh Niên Chủ tiệm hoa thụ: Dư Tri Ý Chuyện tình tuổi 31x30 Tag: hiện đại, tâm đầu ý hợp, niên thượng, HE, ngọt sủng, 1x1 Lục Cảnh Niên gặp một loạt biến cố, cuộc sống l...