Chương 14: Hoa dành dành

6 1 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đăng sớm không mọi người, có thể thả sao được không? nhé.

__________

Lên tầng, Dư Tri Ý bảo Lục Cảnh Niên đi tắm trước, còn anh đi lên sân thượng tầng chót. Tầng chót là khu vườn bí mật của anh. Mùa này, nhà kính đã được dỡ bỏ để những bông hoa đã được ánh nắng mặt trời rọi chiếu lại được tưới tắm bởi mưa và sương. Mấy ngày trước, anh còn nhìn thấy dành dành nảy nụ, đến bây giờ đa số đã nở hoa. Những nụ hoa xanh mơn mởn bó những cánh hoa trắng muốt đầy đặn, tựa như chỉ cần cánh hoa bung mạnh thêm một chút, bông hoa sẽ nở rộ ra. Trời vừa mưa xong, trên những nụ hoa còn đọng vài giọt mưa run rẩy như sắp rớt. Dư Tri Ý lần này không thương tiếc mấy cô nàng nữa, dứt khoát ngắt hoa.

Hoa dành dành dễ chăm sóc, ngắt khi còn nụ rồi cắm vào bình thì vài tiếng nữa sẽ nở rộ. Dư Tri Ý cắt hẳn một bát lớn. Anh thích dùng bát để chứa hoa, mang xuống tầng, đổ đầy nước rồi lặng lẽ đặt bát trên cái bàn trước ghế sô pha.

Nghe nói mùi hương của hoa dành dành có thể giúp ta ngủ ngon, anh hy vọng Lục Cảnh Niên có một giấc ngủ ngon lành.

Bốn giờ rưỡi, trước yêu cầu mạnh mẽ của Dư Tri Ý, Lục Cảnh Niên quyết định đi ngủ. Lần này, hắn không nằm mơ, có một làn hương bầu bạn với hắn đến tận mười giờ.

Khi hắn tỉnh dậy, bát lớn trắng tinh trên bàn đã chen chúc những bông hoa dành dành, mùi thơm quanh quẩn trong xoang mũi. Lục Cảnh Niên nằm trở lại vài phút.

Cảm giác này thật là thư giãn.

Bữa trưa vẫn do Dư Tri Ý nấu. Sau bữa trưa, Lục Cảnh Niên lại ra ngoài tìm người.

Úc Lê bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đến, "Ủa? Anh Niên lại ra ngoài rồi ạ? Vẫn không có tin tức gì về anh của ảnh sao?"

Dư Tri Ý nói: "Không có, không biết bạn bè của Đàm Vĩ có manh mối gì không."

Đàm Vĩ cầm điện thoại trong tay đi tới, "Chưa có, có tin tức gì em sẽ thông báo cho anh, bọn họ cũng để ý giúp mình rồi."

Ăn xong trái cây, Úc Lê xoa bụng hỏi Dư Tri Ý, "Anh Dư, bữa tối anh làm món gì thế?"

"Chưa nghĩ ra, anh còn chưa đi chợ."

Đàm Vĩ ngẩng đầu: "Tý quên không bảo mọi người, tối ăn ít thôi, để bụng đến nhà em ăn nướng."

Dư Tri Ý nói: "Hôm nay là ngày gì à? Có lễ gì sao?"

"Đâu, có ai cho bố em một cái đùi cừu, tối nay nướng. Em định đi mua thêm ít hải sản nữa, anh rủ anh Niên đi cùng nhé."

Úc Lê mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Mấy giờ tối thế?"

"Sau khi đóng cửa hàng, không thì hôm nay mọi người đóng cửa sớm, mười giờ nhé, về sớm chuẩn bị."

"Ừ được rồi, anh sẽ bảo khi anh ấy trở lại."

Úc Lê thấp giọng hỏi Dư Tri Ý, "Anh Dư, anh có ăn cơm tối nữa không? Không ăn nữa ạ?"

Dư Tri Ý cười nói: "Em nhịn được đến 10 giờ thì thôi, không nhịn được thì ăn đi. Hay là, lát nữa anh nấu cháo, em ăn chút cháo trước nhé?"

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ