Chương 11: Phi yến nhỏ

3 1 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một loại tên "Phi yến lớn" nữa

__________

Bà Bình ôm con mèo, còn Dư Tri Ý ôm hoa tiễn bà về nhà. Bà ấy muốn giữ vẻ thanh lịch, hai tay đã ôm mèo và cầm quạt rồi, nên không thể ôm được hoa.

Lục Cảnh Niên giúp anh thay nước cho hoa. Sau khi ở lại hai ngày, hắn đã biết cần chuẩn bị gì trước khi mở cửa hàng. Thay nước, bổ sung dịch dinh dưỡng, ngắt bỏ lá úa vàng và phân loại những cành hoa đã tàn.

Úc Lê cầm một hộp cá viên, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, "Anh Niên, anh giống anh Dư quá, không chịu nổi nhàn rỗi."

Lục Cảnh Niên cười cười, tiếp tục động tác trên tay.

"Anh ấy cũng chu đáo như vậy. Ba gian cửa hàng này của chúng em, tiệm của anh ấy được trang hoàng xong nhanh nhất. Hồi trước, ngày nào em đến mở cửa hàng cũng thấy trước cửa sạch sẽ. Sau này, em lắp camera giám sát mới phát hiện ra là anh Dư ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ trước cửa, anh ấy cũng vứt rác trước khi bọn em đến. "

"Nghe có vẻ đúng là những việc cậu ấy sẽ làm."

"Đúng đó, bà Bình, là người vừa rồi á," Úc Lê hất hất đầu, "khi còn trẻ bị một tên khốn lừa, kể từ đó, nói sao nhỉ, kiểu sống trong mộng tưởng, luôn tưởng tượng rằng mình là nữ chính trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, gần đây là nhân vật Lục Bình, chắc anh biết Lục Bình nhỉ, chắc anh đã xem "Hãy ngủ yên tình yêu" rồi nhỉ? Sở Liêm chắc anh cũng biết, là tên khốn đó. "

Lục Cảnh Niên hoàn toàn không đáp được, hắn không biết gì về Lục Bình, cũng chưa xem "Hãy ngủ yên tình yêu", may thay Đàm Vĩ nói vọng vào giải vây cho hắn, "Úc Lê, mày có biết tại sao đến giờ vẫn chưa có người yêu không?"

Úc Lê chẹp môt tiếng rồi xoa xoa mũi, "Không phải là em không có, là em chưa muốn tìm."

"Bởi vì mày quá ồn ào đấy."

Úc Lê bước ra ngoài nói: "Đàm Vĩ, anh còn mặt mũi nói em, anh có biết tại sao anh không có người yêu không? Bởi vì anh quá nhàm chán, tẻ nhạt như anh, cưa đổ rồi cũng bị nhàm chán đến rắm không thả nổi"

"Thật không? Anh không thấy thế nha."

Hai người lại cãi qua cãi lại, đột nhiên, Lục Cảnh Niên thấy hâm mộ cuộc sống bình thường mà náo nhiệt này của Dư Tri Ý.

Sau khi giao hoa cho bà Bình, Dư Tri Ý giúp bà ấy xử lý hoa trên ban công, cắt tỉa những cành thối, cành héo. Làm xong cũng tốn nửa giờ, trên đường trở lại cửa hàng, anh đi đến cuối phố Tây để mua mấy gói hàu, buổi trưa nấu cơm ăn cùng hàu xào, rau xào.

Đang miên man suy nghĩ, anh đi ngang qua quầy hàng bán Mai Hoa Kiếm của một bà cụ. Dư Tri Ý nhớ Đàm Vĩ từng kể, Mai Hoa Kiếm là một món ngon hiếm khi được ăn của người dân địa phương. Nó được làm từ gạo nếp, xay gạo thành bột, nhào thành dải dài không đồng đều rồi cho vào chảo rán vàng. Quan trọng nhất là kiểm soát lửa. Rán cho đến khi vàng ruộm, để nguội rồi cuộn đường bên trong. Vỏ vàng bọc đường trắng, ngoài giòn trong dẻo, ngọt ngào hấp dẫn.

Hiện nay ít người làm món này, vì vậy Dư Tri Ý đứng lại mua mười chiếc.

Lúc trở về, anh nhìn hai tay xách đầy đồ ăn của mình, bỗng nhận ra rằng trước đây anh chưa bao giờ thích mua những món ăn vặt này, chỉ Úc Lê thích, anh có ăn cũng là của Úc Lê mua về tiệm. Từ khi Lục Cảnh Niên đến, anh gặp đồ ăn vặt hay món ngon nào cũng muốn cho hắn ăn thử. Chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ