Chương 1: Hoa sao nhí * - hoa Astrantia

31 3 0
                                    

Từ gốc: 星芹 (Phiên âm: Tinh cần)

*Tham khảo hoanhapvec.com

_________________

Tháng 8, ánh nắng chiếu xuống mặt đất, xa xa, những tòa nhà vặn vẹo trong sóng nhiệt.

Lục Cảnh Niên đứng ở cổng ga tàu, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời nơi này thật trong, thật thấp, thấp đến mức thôi thúc hắn thi chạy cùng những đám mây, chạy mãi chạy mãi, không có điểm dừng cũng không sao, vào khoảnh khắc cuối cùng khi sinh mệnh khô kiệt, hắn nhảy lên, kéo đám mây trắng lớn nhất kia xuống, sau đó an tường nằm trên mây chờ đợi tử vong.

Cúi đầu, hắn nhìn bến xe buýt chen chúc người trước mắt, quyết định đi tới trạm dừng taxi phía xa.

Trong xe, tài xế phát một bài hát tiếng Mân Nam xưa cũ:

"Nhất thời thất chí sao tránh khỏi oán thán,

sa cơ lỡ vận sao không khỏi sợ lo

chỉ cần không mất đi hy vọng

ngày ngày chè chén say sưa

thân thể vô hồn như hình nộm

đời người như sóng biển

lúc lên lúc xuống

may rủi thất thường..." (1)

Lục Cảnh Niên hơi ngỡ ngàng nhìn đường phố xa lạ của thị trấn cũng chẳng thân thuộc này, những cây dừa màu vàng nâu, những bông hoa giấy xanh xám, khung cảnh lần lượt lướt qua kính xe. Tài xế chỉ nghĩ hắn là khách du lịch, cả đường đi đều giới thiệu các phong cảnh địa phương với hắn, tiếng phổ thông của anh ta khá tốt: "Cảnh đẹp của đảo Đông Sơn chúng tôi có ngắm mấy ngày mấy đêm cũng không hết, vịnh Nam Môn, đá Phong Động, vịnh Mã Loan, bãi đất bồi Ngư Cốt, núi Tô Phong (2), chỗ nào cũng không thể bỏ qua."

Lục Cảnh Niên lịch sự đáp lại.

"Này anh đẹp trai, tới đường Văn Xương Nam rồi."

Lục Cảnh Niên nhìn bản đồ chỉ đường trong điện thoại, cảm ơn tài xế taxi: "Cảm ơn bác tài."

Vừa mở cửa xe, một đợt khí nóng ập tới khiến Lục Cảnh Niên choáng váng, hắn đi đến dưới một tàng cây nở đầy hoa, tìm homestay tên "Hoa khệ tiểu trúc" trong bản đồ định vị, tài xế taxi chỉ biết ở xung quanh đây, địa chỉ cụ thể không rõ. Anh ta nói với hắn nơi này nhỏ nên đường nhỏ, ngõ nhỏ cũng nhiều, bản đồ không thường xuyên cập nhật, rất khó tìm, xuống xe tìm người hỏi đường còn hơn.

Đứng ở đường phố xa lạ, Lục Cảnh Niên nhớ tới một câu trong quyển sách nào đó: "Chẳng ai bước chân đi mà không có đích đến. Kẻ lạc đường là do muốn lạc đường thôi". (3)

Trong tiệm hoa Dư Hương cách đó một con phố, chủ tiệm Dư Tri Ý đang ngồi dưới tán lá cây trầu bà khổng lồ thư giãn, tay trái phe phẩy quạt hương bồ, tay phải cầm một cốc nước ngọt vị quýt muối, chậm rãi nhấp từng ngụm một, cảm nhận vị quýt tràn ra khắp khoang miệng, nước ngưng tụ trên cốc thủy tinh, từng giọt chảy xuống đầu ngón tay anh, mát mẻ dễ chịu.

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ