Chương 12: Hoa anh túc

3 1 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Hoa anh túc màu xám khói thật sự rất đẹp, nhưng mà hiếm lắm. Hình ảnh được đăng trên Weibo.

Đào: Hiếm thật, nhưng cũng đẹp thật, hình bên dưới nha. Cơ mà tui thích đỏ hơn các thím ạ.

Vài phút sau, Dư Tri Ý nấu rau xong, dọn ra đĩa, từ trên ban công tầng ba gọi: "Anh chủ Cua, lên ăn cơm đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vài phút sau, Dư Tri Ý nấu rau xong, dọn ra đĩa, từ trên ban công tầng ba gọi: "Anh chủ Cua, lên ăn cơm đi."

Úc Lê đang dựa vào bàn ăn, cầm một tô cháo hải sản vừa ăn vừa xem chương trình tạp kỹ, lẩm bẩm: "Ai là anh chủ cua nhỉ?"

Lục Cảnh Niên lên tiếng đáp lại.

Dư Tri Ý xào nóng lại hàu, mùi thơm nức mũi. Lục Cảnh Niên đợi Dư Tri Ý ngồi xuống rồi gắp một miếng.

"Thế nào, ăn quen không? Quảng Châu chắc cũng có."

"Ừ, mấy nhà hàng lớn có. Anh đã ăn mấy lần, không tệ."

Lục Cảnh Niên có vẻ không mặn mà với đồ ăn, hắn có biểu hiện rất nhẹ nhàng với mọi thứ hắn ăn. Không giống như Dư Tri Ý, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ăn những món ăn ngon. Hạnh phúc của anh rất đơn giản, ngắm gió thổi mây bay, ngắm ánh nắng chiều tà, ngắm con mèo lười biếng trên bờ tường, ngắm một bông hoa nở, ngắm một bông hoa tàn, và ngắm Lục Cảnh Niên yên lặng ăn cơm, tất thảy đều có thể khiến anh vui vẻ.

"Chiều nay anh có ra ngoài không?" Dư Tri Ý hỏi.

Lục Cảnh Niên gật đầu, "Ngày hôm qua anh chỉ đi được một con phố, hôm nay lại đi qua phố khác vậy."

"Điện thoại của anh trai anh vẫn tắt?"

"Ừ."

"Thế, anh có muốn em đi cùng không?"

Lục Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn hắn: "Không sao, anh tự tìm được."

Sau một hồi im lặng, Lục Cảnh Niên chọn một chủ đề nhẹ nhàng: "Tại sao bà Bình lại gọi chúng ta là Tử Lăng và Phí Vân Phàm? Anh mới xem một nửa tập, không hiểu lắm."

"Khụ! Khụ!" Dư Tri Ý đang uống nước thì bị sặc, làm sao anh có thể nói với hắn rằng Tử Lăng và Phí Vân Phàm là một đôi trong vở kịch?

Anh nhận lấy khăn giấy mà Lục Cảnh Niên đưa cho, và nói, "Bà Bình nhập diễn quá sâu, lại còn không theo cốt chuyện, chia vai lung lung mà thôi, không có lý gì, cũng không phân biệt nam hay nữ. Lúc em mới đến, bà ấy còn gọi em là Như Bình kìa, lúc đó bà ấy đang mê "Tân dòng sông ly biệt".

Bữa ăn kết thúc trong cuộc hội thoại rời rạc.

Lục Cảnh Niên lại đội chiếc mũ rộng vành của ngày hôm qua rồi ra ngoài, Dư Tri Ý bảo anh về sớm, hôm nay không cần mua rau.

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ