Chương 10: Hồng Manta

2 1 0
                                    

Lục Cảnh Niên hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hoang mang đi theo Dư Tri Ý xuống tầng, mở cửa cuốn, chạy ra phố sau. Thím bán đậu phụ bên kia đường nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm: "Qua bên kia."

Dư Tri Ý ngoái cổ cảm ơn, quay người nói "Nhanh lên" với Lục Cảnh Niên rồi chạy sâu vào trong ngõ.

Lục Cảnh Niên vừa chạy vừa hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Em cũng không biết nữa, là bà Bình. Em đã kể với anh rồi đó, ngôi nhà em thuê là của bà ấy. Bà ấy không có ai chăm sóc chỉ có một cô cháu gái, cô ta đã chuyển đến vùng khác rồi. Bà Bình... tinh thần không ổn lắm. "

Họ tìm thấy bà Bình đầu ngõ thứ hai. Lục Cảnh Niên cứ tưởng bà hẳn đã già với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền từ. Thế nên khi hắn thấy bà ấy đã ngơ ngác một lúc. Tóc bà Bình đã nhuộm đen, được búi sau đầu bằng một cây trâm gỗ. Bà mặc một bộ sườn xám trắng, khoác khăn tơ mỏng quanh vai, chân đeo giày vải mũi tròn màu đen, tay đeo găng lụa trắng và cầm một chiếc quạt chạm trổ tinh xảo. Nhìn bà như không thuộc về thời đại ngày nay, giống tiểu thư nhà giàu ngày xưa hơn, năm tháng trôi qua cũng không để lại dấu vết gì trên mặt bà.

Mặc dù lộ vẻ lo lắng, nhưng bà ấy vẫn duy trì vẻ tao nhã, lịch sự gật đầu với Dư Tri Ý rồi chỉ vào căn nhà lợp ngói xanh, "Không biết hôm nay Sở Liêm có chuyện gì, cứ chạy lung tung suốt, vừa nãy nhảy lên nóc nhà rồi."

Dư Tri Ý nghiêng người, nhỏ giọng giải thích, "Sở Liêm là mèo của bà Bình. Là em tặng cho bà ấy, một con mèo nhỏ lông vàng cam. Em sẽ giải thích cho anh sau, trước tiên tìm con mèo giúp bà ấy đã."

"Bà Bình, đây là bạn cháu. Chúng ta cùng tìm Sở Liêm nhé, bạn của cháu sẽ hỗ trợ."

"Bạn của cháu hả," bà Bình liếc mắt nhìn Lục Cảnh Niên, "Ồ, là Phí Vân Phàm à, vậy thì nhờ Phí Vân Phàm trèo lên nhé."

Lục Cảnh Niên không bắt kịp tiến triển vở kịch của bà Bình, Phí Vân Phàm là ai?

Mà ai cũng được, quan trọng là phải tìm ra con mèo trước.

Dư Tri Ý bảo Lục Cảnh Niên trông chừng bà Bình, anh chạy về cửa hàng để lấy thang. Khi vác thang quay lại, anh thấy Lục Cảnh Niên đang cầm con cá khô nhỏ không biết ở đâu ra, vẫy vẫy kêu meo meo.

"Thang đến rồi, thế nào, con mèo còn ở đó không?"

"Còn, anh vừa nghe thấy tiếng động. Chắc nó sợ gì đó nên không chịu xuống."

Dư Tri Ý dựng thang, định leo lên thì bị Lục Cảnh Niên túm lại, "Anh lên."

"Vậy thì cẩn thận, em giữ chặt thang cho."

Lục Cảnh Niên trèo lên cầm con cá khô, miệng kêu meo meo. Tiếng kêu yếu ớt của chú mèo con phát ra, hắn cẩn thận tìm kiếm, thì ra nó bị mắc kẹt ở cái xà ngang dưới ngói. Loại nhà kiểu cũ này không có người ở, lại không được tu sửa, có mấy chỗ ngói bị mưa cuốn đi, để lộ xà gỗ bên dưới, chú mèo con bị kẹt ở giữa. Cũng may tay hắn dài nên chỉ cần leo tiếp hai bậc thang, ghé vào mái nhà rồi nhẹ nhàng túm lấy con mèo về là được.

"Cẩn thận, chú ý dưới chân." Dư Tri Ý vừa giữ thang vừa dõi theo chân hắn, anh cẩn thận đỡ lấy con mèo con, đưa cho bà Bình.

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ