Chương 17: Hoa bảy màu

2 1 0
                                    

Cả bàn im lặng vài giây, ngoại trừ Đàm Hiếu Dương đang nghiêm túc nghiên cứu hình dán của mình, ba người còn lại đều không nói chuyện. Lục Cảnh Niên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tri Ý đã sớm đoán ra rồi nhỉ."

Dư Tri Ý đưa cho hắn một cái đùi cừu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đồng thời nói thêm: "Lúc trước nhờ anh lấy ruy băng, em đã để ý rồi."

Úc Lê cố gắng làm dịu bầu không khí, giả vờ ngạc nhiên và nói một cách khoa trương: "Uầy, không thể tin được lại có người quen của em mắc bệnh mù màu á, cứ nghĩ chỉ có trong phim thôi chứ."

Đàm Vĩ vỗ vỗ tay cô: "Thôi đi, tém tém lại."

"À thì, thật ra cũng không có gì, đúng không. Anh Niên, nếu anh không nói, bọn em cũng không phát hiện được."

Dư Tri Ý nhìn Lục Cảnh Niên, hắn không lộ ra biểu tình gì, rồi cười buồn: "Ừ, không sao đâu."

Hắn hờ hững bâng quơ kể ra khiếm khuyết của chính mình, như thể không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu bệnh nghiêm trọng, hắn không thể lái xe, cũng không thể làm một số công việc đặc thù như cảnh sát, vị trí giám sát hay tester cũng gặp hạn chế. Dư Tri Ý nhìn hắn, bỗng thấy đau xót trong lòng.

Úc Lê khá hứng thú, "Anh Niên, em có thể biết anh phát hiện mình bị mù màu kiểu gì không? Kiểu, bọn em biết cỏ có màu xanh lá là do kiến thức ngoài trường và sách vở dạy, cho nên là lẽ đương nhiên, vậy em nhận định đó là màu xanh lá, thì anh cũng như vậy chứ, anh nhìn cây cỏ cũng sẽ nghĩ là màu xanh lá, vậy làm sao anh biết anh mù màu?"

Lục Cảnh Niên kể: "Phát hiện trong một lần phỏng vấn, nó có một mục kiểm tra thị lực, anh bị trượt phần kiểm tra thị lực màu, được bác sĩ chẩn đoán bị mù màu."

Dư Tri Ý vẫn chỉ nhìn hắn không nói lời nào, thầm nghĩ, nếu lúc đi học phải vẽ tranh bãi cỏ, học sinh khác dùng màu xanh lá cây, mà hắn lại dùng màu khác, hắn sẽ cảm thấy thế nào khi bị học sinh khác cười nhạo? Chắc là vừa buồn vừa bối rối lắm.

Úc Lê lại hỏi: "Em vẫn không hiểu lắm. Ví dụ, anh nhìn màu xanh dương thành màu xanh lá cây và ngược lại, nhưng anh không biết mình thấy khác với những người khác. Người khác nhìn thấy bầu trời là màu xanh dương còn anh là màu xanh lá, nhưng cả anh và người ta đều gọi chung là bầu trời xanh dương, thế thì vấn đề là ai mới mù màu? Ai đúng, và làm thế nào để chứng minh mình đúng?"

Bàn tay đang cầm chiếc đùi cừu của Lục Cảnh Niên cứng đờ giữa không trung, rõ ràng là hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Đàm Vĩ gõ đầu Úc Lê, "Được rồi, mày vừa nhắc đến nghịch lý bệnh mù màu trong truyền thuyết đấy, có biết tại sao không ai trả lời không?"

"Tại sao?"

Đàm Vĩ ghé sát vào cô: "Bởi vì, những người đầu tiên nghiên cứu vấn đề này, họ đều trở thành dưa muối rồi, từ đó không ai bận tâm đến vấn đề này nữa."

Lục Cảnh Niên và Dư Tri Ý nhìn nhau nhịn cười, cười vì Đàm Vĩ lại bắt nạt Úc Lê rồi.

Úc Lê vẫn nghiêm túc hỏi: "Sao lại trở thành dưa muối?"

Dư Hương - Phương Thiển (Edit - Ongoing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ