26. Còn yêu, nhưng không nhận ra

803 21 0
                                    

Becky lái xe đến thư viện lần trước, lần cô đến tìm Freen Sarocha.

Vừa vào đến thư viện, Becky đã cảm nhận được một không gian yên tĩnh khác thường. Ai đều làm việc người nấy, ai cũng không quan tâm đến ai. Người đọc sách mang vẻ trí thức cao trọng, người làm việc mang vẻ tập trung cao độ, người giải bài tập mang vẻ thông minh siêu việt, tất cả mọi người đều có sức hút riêng ở thư viện, ít nhất là nơi này không ai có thể làm phiền họ cả.

Becky lại nghĩ đến lí do mình đến đây, thực nực cười, đơn giản vì muốn giải tỏa tâm trạng, hay vì đây là nơi Freen Sarocha đã từng đến, nàng đến đây vô tình gϊếŧ chết đi tia hy vọng len lói của cô.

Đúng hơn là chẳng phải vô tình, mà là cố tình.

Becky hít một hơi thật sâu, như muốn nhanh chóng hoà nhập vào không khí yên tĩnh nơi đây. Cũng không biết vô tình hay hữu ý, cô lại chọn đúng chỗ khuất của thư viện, chỗ lần trước Freen Sarocha ngồi.
Lựa chọn một cuốn sách để đọc thật khó khăn, trong thư viện hàng ngàn các loại sách khác nhau, thật quá đáng khi phải “sủng ái” đúng một cuốn sách duy nhất. Becky nhanh chóng tìm thấy một cuốn sách của Margaret Mitchell, hồi nhỏ cô từng đọc qua, nhưng không mấy ấn tượng, bây giờ trưởng thành, có thể tự mình cảm nhận nó, thật hay ho. Cuốn theo chiều gió là một tiểu thuyết tình cảm ăn khách. Câu chuyện được đặt bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam Hoa Kỳ trong suốt thời kì nội chiến và thời tái thiết. Tác phẩm xoay quanh Scarlett O’Hara, một cô gái miền Nam đầy sức mạnh, phải tìm mọi cách để sống sót qua chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn trong thời hậu chiến.

Tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim năm 1937.

Becky trầm ngâm, vô thức lật từng trang sách, đừng nói đến nghiền ngẫm, cho dù là một chữ hay một ký hiệu nhỏ trong sách cô đều không để tâm.
Đúng là đã không có tâm trạng thì gặp điều gì cũng chính là không hứng thú như nhau.

Một người phụ nữ đem một tách trà đặt lên bàn cho Becky. Cô ngẩng đầu lên, người phụ nữ trẻ mang đồng phục thư viện tóc búi cao, gương mặt hài hoà nhã nhặn, cô ấy đeo kính gọng đen.

Becky chợt nhớ ra, người phụ nữ này là người đã nói chuyện với Freen Sarocha khi nàng ở thư viện, đích thị là bạn nàng, cũng là quản lí thư viện.

Cô ấy chuẩn bị cúi người rời đi, thì Becky gọi lại.

“Này cô, có thể cho tôi chút thời gian không?”

Giọng nói Becky nhẹ nhàng tha thiết, khiến cho dù là ai nghe thấy cũng tan chảy.

Người phụ nữ dừng bước, thắc mắc xoay người đi đến chỗ Becky, ngồi vào ghế đối diện.

“Tôi có thể giúp gì cho cô?”

Becky mỉm cười, lịch sự chào hỏi.

“Chào cô, tôi là Becky Armstrong.”

Becky giới thiệu không rõ ràng như vậy, cô hiểu người phụ nữ này đương nhiên biết đến cô. Nét mặt cô ấy rõ ràng có vẻ bất ngờ.

“Có lẽ lí do vì tôi là bạn của Freen?”

Becky cười, nét mặt vẫn giữ tia bình thản, nhưng hiện giờ, đại não như không phát triển, cô chợt cảm thấy cuộc nói chuyện này rất vô nghĩa, cho dù có nói gì, thì Freen Sarocha cũng đã rời khỏi Hàn rồi.

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ