18. Sát thương

819 25 1
                                    

Hiện tại tâm trạng Becky không được ổn định, càng ngày càng hoá ra mơ hồ. Ngồi trong xe, ý thức vô định nhìn ra cửa sổ, không có tiêu điểm. Điện thoại chợt reo, là Samuel.

“Sam à?”

“Ừm, tớ vừa mới xong tiết, có muốn đi cafe nói chuyện không?”

“A, đi, tớ cũng có chuyện cần hỏi.”

“Chuyện gì chứ, mà thôi, để tớ gửi địa chỉ qua.”

“Được.”

Điện thoại tắt, Becky cảm thấy, Samuel là đồng nghiệp với Freen Sarocha, chắc chắn cậu ấy biết được chuyện gì đó.

Đến chỗ hẹn, một quán cafe nhỏ chính giữa trung tâm sầm uất Becky, xinh xinh và đẹp mắt. Khi Becky vào bên trong, Samuel đã ngồi một chỗ vẫy vẫy tay gọi cô, vô cùng vui vẻ.

“Nào, cậu muốn hỏi gì?” Samuel vào ngay vấn đề chính.

Becky cắn môi, không biết có nên hỏi hay không.

“Tớ nghe nói... Freen Sarocha có một đứa con gái, cô ấy kết hôn khi nào vậy?”
Samuel kiểu như rất bất ngờ.

“Cái gì? Kết hôn là sao? Cô Sarocha đã kết hôn bao giờ đâu.”

Becky bị giật mình, có thể nào lại vậy, rõ ràng... Samuel cười cười, như đã hiểu chuyện, liền nói.

“Đứa bé Joy ấy, là con gái của Push Puttichai và Feni Sarocha.”

“Feni Sarocha?”

“Cậu biết mà, Feni Sarocha là đại tiểu thư Sarocha, chị gái của cô Freen Sarocha.” Samuel vui vẻ uống trà.

“Chị gái?” Phải rồi, Becky đương nhiên đã từng nghe về Feni Sarocha, nhưng...

“Con là con của Ba ba Puttichai và ma ma Sarocha.”

Becky nhớ lại lời đứa trẻ kia, đúng vậy, rõ ràng Joy muốn nói rằng ba nó là Push Puttichai, mẹ nó là Feni Sarocha.

Thì ra là vậy, thế nên gương mặt của đứa trẻ đó có nét giống với Freen Sarocha, là vì Feni Sarocha và Freen Sarocha là chị em, Freen Sarocha lại là dì ruột của Joy.

“Có lẽ cậu hiểu lầm, Joy hay gọi dì nó là mẹ Freen, một năm trước Push Puttichai rời Thái đi công tác, gần đây Feni Sarocha lại đi du lịch nước ngoài, Freen Sarocha đưa Joy về nhà chăm sóc.”
“Vậy là... cô ấy vẫn chưa lập gia đình. Mà sao cậu hiểu rõ vậy?”

“Bình thường mà. Nhưng thế nào mà cậu lại thất thần về chuyện đó vậy?

Becky bị hỏi đúng trọng tâm, sợ sệt đổ mồ hôi lạnh.

“Không...không, chỉ là hỏi vậy thôi.”

...

“CÁI GÌ? cậu “làm” cô Sarocha rồi à?”

“Bé bé cái mồm lại. Suỵt, suỵt.”

“Vậy mà cậu lại..., hừ, đồ chết nhát.”

Becky thở dài, giờ cô phải làm sao đây...

“Không định chịu trách nhiệm?”

Becky không nghe thấy lời Samuel nói, lửng thửng bỏ đi một nước, bỏ mặc cậu bạn đang ngồi trố mắt chẳng hiểu gì.
_______
Trở về công ty, Becky ảo não ngồi phịch xuống bàn làm việc, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ướt cả vai áo. Mọi người trong phòng đã đi ăn trưa, giờ ở đây cũng chỉ có mình cô. Chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Becky, giọng nói dịu dàng thêm phần ủy mị vang lên.

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ