Sáng sớm, Freen ủ rũ đi từ phòng đi xuống cầu thang, nàng dụi mắt, đầu vẫn còn hơi ong ong, có lẽ do hôm qua nàng uống hơi quá, quả thực không chịu nổi.
Bà thấy con gái liền lắc đầu, Freen hỏi.
“Hôm qua rõ ràng con đang ở bar, từ lúc nào con về được nhà vậy ạ?”
“Hôm qua là do mẹ gọi cho Push, thằng nhỏ tội nghiệp chạy ngay đến đấy mang con về.”
Freen nghe thấy thì gắt gỏng.
“Mẹ! Tại sao lại gọi cho anh ấy!”
Bà Sarocha nghe thấy con gái đốp lại mình, cũng không chịu thua.
“Con bé này! Ba mẹ không ai biết con đang ở đâu, phải gọi cho Push, nếu nó không tới kịp, lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao!”
“Mẹ, dù sao cũng đừng nên nhờ vả anh ấy nhiều quá, gia đình chúng ta và Puttichai gia cũng không phải thân thích.”
Bà Sarocha ngao ngán nói.“Không thân thích cái gì, Sarocha chúng ta và Puttichai chuẩn bị kết thông gia cơ mà.”
“Mẹ!!!”
Quả thực thân làm mẹ, bà Sarocha đâu thể không đau lòng, đêm tối không biết tìm con gái ở đâu, đành nhờ Push Puttichai giúp đỡ, con gái được đưa về, người đầy mùi rượu, tỉnh tỉnh mê mê, luôn miệng gọi tên ‘Becky Armstrong’. Bà Sarocha không biết chuyện gì xảy ra, không tiện hỏi Push Puttichai, nên đành chôn sâu thắc mắc của mình. Bà chỉ mong Becky suy nghĩ lại sớm trở về, tháo gỡ những khúc mắc giữa hai đứa. Nghĩ đến đây, bà Sarocha khẽ thở dài một hơi.
“Cũng không nghĩ nó lại yêu cháu gái Armstrong gia nhiều như thế.”
Bà có một lo lắng, không biết, Becky có yêu con gái bà nhiều như vậy không... điều này bà vẫn canh cánh trong lòng, bất quá không dám nói ra...
Đã tròn một ngày sau khi Becky Armstrong rời đi, tựa hồ như đã trải qua nhiều năm vậy. Trên lớp, Freen không hề chuyên tâm giảng bài, khi nào cũng trầm ngâm nhung ra ngoài cửa sổ, lát sau một số học sinh lên bục giảng nộp bài thì đã thấy hai khoé mắt nàng đỏ hoe, rưng rưng khóc. Trong lớp chỉ có Samuel là biết chuyện của hai người họ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đôi mắt khinh thường nhìn những học sinh cố gắng hỏi thăm an ủi giáo viên trên kia. Samuel đã tự hỏi nhiều lần, tại sao Freen Sarocha lại không biết xấu hổ, chính nàng là người phản bội Becky Armstrong, cũng chính nàng vì Becky Armstrong rời đi mà tâm như chết lạnh. Samuel lắc lắc đầu thở dài.
“Cũng không biết rốt cuộc ai bỏ ai..”Sau khi Freen Sarocha kết thúc công việc, trở về nhà thì đã thấy Push Puttichai uống trà nói chuyện cùng mẹ mình trong phòng khách. Thấy nàng về đến, mắt anh sáng ngời, bà Sarocha ra hiệu Freen ngồi xuống. Nàng đặt cặp sách xuống, ánh mắt thắc mắc hướng đến mẹ mình. Bà Sarocha dùng lí do muôn thuở, có điện thoại gọi đến, bảo sẽ nghe máy, nháy mắt đến Push, hiểu ý bà Sarocha, anh nhanh chân nói Freen đi dạo cùng mình. Trên đường phố vắng, hai người đi song song, cũng không ai nói ai câu nào, thấy bầu không khí nặng nề, Push nói.
“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.”
Nhưng Freen nào có tâm tình để xem thời tiết hôm nay ra sao. Trong những ngày cuối tuần như vậy, nếu là lúc trước, Becky sẽ mang tập sách sang hỏi bài, cùng ăn, nói chuyện, thỉnh thoảng có chút thân mật ngọt ngào, đi đâu đó chơi cũng không tệ. Chỉ là vài điều nhỏ nhặt thế thôi cũng đủ nàng hạnh phúc đến hôm sau. Mà nay, vài điều nhỏ nhặt ấy cũng quá xa vời..
Push nhìn Freen mà đau lòng, anh biết nàng lại đang nghĩ đến Becky Armstrong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôi
RomansTim nàng đập mạnh, cơ mặt nóng hổi...từ cái lúc tay cô chạm vào tay nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, nở nụ cười thân thiện với nàng. Chỉ trong vòng một cái chạm mắt, nàng đã biết rằng trái tim đã không là của nàng nữa. Nàng chỉ muốn ở cạnh cô, ngắm...