24. Buông tay người

776 24 1
                                    

Becky bẻ lái qua phía khu phố kế bên, theo lời tư vấn của Samuel, Freen Sarocha mỗi chiều lại đến thư viện trong thành phố này, vốn chính là mong Freen có ở đó sẽ chịu gặp mặt, cho nên thâm tâm bứt rứt không yên.

Hôm nay chỉ vì đã giải quyết được hiểu lầm bao nhiêu năm với Yurin, Sian cũng giống như bốc hơi khỏi cuộc đời của cô, nghĩ đi nghĩ lại, đây vẫn là thời gian tốt để cô có thể yên tâm chuộc lỗi với Freen.

Becky vào bên trong thư viện, cũng vì hôm nay là chiều chủ nhật, mọi người đều tận dụng ngày nghỉ để đi chơi đâu đó hoặc nghỉ ngơi ở nhà nên thư viện rất ít người, cùng lắm chỉ có vài cô cậu tìm đến nơi yên tĩnh này cặm cụi vào sách vở chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Ngoài những học sinh sinh viên ấy ra, một người trong trường hợp ngoại lệ đang ngồi bên một góc khuất trong thư viện đằng kia, cốt là nơi ấy chỉ có một bàn để sách duy nhất, mà mọi người đều không muốn ngồi ở một nơi không có người nên đều tập trung ở ngoài, người phụ nữ tựa hờ lưng vào ghế, mái tóc không xõa dài quyến rũ như mọi khi mà bối gọn lên rất tao nhã, lại có khí chất như một nữ tổng tài lạnh lùng vạn niên thụ, tay trái giữ sách, tay phải ưu nhã nhẹ nhàng lật từng trang đã đọc qua, ánh mắt vài phần mê người ẩn chứa một nỗi buồn thoáng qua. Tuy thanh thản đọc sách nhưng cũng không thể cất giấu những trầm tư vào một chỗ đem vứt bỏ đi.
Becky nhìn thấy, bao nhiêu xúc cảm tựa hồ như hóa thành chiêm bao, hệt như một giấc mơ tái hiện lại thực tại. Suy cho cùng, người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi, yêu cô nhiều biết bao nhiêu, hy sinh cho cô nhiều biết bao nhiêu, mà cô cho dù là năm năm trước hay thực tại, cho dù là lúc nàng theo đuổi cô hay cô chấp nhận nàng, thì Becky Armstrong này vẫn không ngừng tổn thương nàng.

Vì vậy đến giờ Becky mới nhận ra, cô tuy hiện tại đã trưởng thành theo thời gian, không còn là một học sinh suốt ngày dựa dẫm vào gia thế mà là một trưởng phòng thực tập sắp sửa kế nhiệm chức chủ tịch, uy phong cao ngạo nhiều người cúi đầu, thế thôi nói cho cùng, tính cách cô vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn trẻ con không hiểu chuyện. Hại cho Freen Sarocha suốt từng ấy năm phải đau khổ vì bản tính trẻ con khó chịu của mình, cô ân hận vô cùng.
Bây giờ cô thực muốn chuộc lỗi, nhưng lại sợ, dường như, Freen không còn yêu cô nữa.

Có không giữ, mất đừng tìm.

Becky đứng tần ngần ở đấy một lúc lâu, cốt là để nhìn trộm Freen, định đến tìm cách chào hỏi thì một nhân viên thư viện từ đâu đến đặt ly cà phê lên bàn, chính mình cũng ngồi vào ghế đối diện nàng.

Hai người có vẻ như là bạn bè, nói chuyện thực sự thân thiết..

“Freen này, hiện giờ cậu chưa định lấy chồng sao?”

Becky hắng tai nghe cho rõ hơn.

Freen chỉ cười nhẹ nhàng đáp lời cô bạn.

“Mình cũng đang tính đến chuyện đó. Tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn sinh con. Mình rất mong được làm mẹ.”

Tim Becky thắt lại.

“Vậy thì tốt quá Freen. Hôm trước mình còn nghe nói cậu vẫn chưa quên được cô gái kia, nghe lời mình, đừng tự hại bản thân nữa. Mà cậu còn yêu cô ta không đấy?”
Becky cố nén cảm xúc mình, tim đập nhanh lắng nghe lời Freen sắp nói.

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ