Thời khắc đó, Becky Armstrong ngỡ mình đã không còn trên cõi đời này nữa, mà thế cũng tốt, mang cảm giác tội lỗi với Freen Sarocha đi xuống địa ngục, từ nay nàng sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.
Becky mơ hồ cảm nhận được mình bị đưa đi đâu đó, có tiếng khóc văng vẳng, có tiếng người nói chuyện qua lại, có tiếng cãi nhau. Đối với nhận thức không có chút thật này, Becky dù có muốn cũng khó có thể xác định mình đã thành dạng gì, rồi đây sẽ bị bọn quỷ đáng ghét bỏ vào nồi lẩu địa ngục nấu chín sao..
Điều đó khiến Becky Armstrong vô thức nhíu mày.
Becky lại nghe thấy tiếng nói chuyện, lời qua tiếng lại.. nhưng cô mệt rồi, không có tâm trạng để thắc mắc nữa. Becky dần mất đi ý thức, tựa hồ thiếp hẳn đi.
Đến khi Becky dần có lại ý thức, tuy nhiên đó chỉ là cảm nhận trong tiềm thức, cô vẫn chưa có tỉnh dậy. Becky nghe thấy tiếng người khóc, thật sự rất gần, người ấy nắm lấy tay Becky, gục đầu vào ngực cô, Becky cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trên mặt, thì ra người ấy khóc, giọt nước mắt lại lăn xuống mặt cô.
Becky nghe người ấy thầm thì với cô điều gì đó, nhưng căn bản không nghe thấy rõ, cũng chẳng thể đáp lại..Người ấy là ai? Mà khiến Becky có cảm giác ấm áp và gần gũi, cũng không phải cảm giác bên người thân. Mùi hương mà Becky có thể cảm nhận được, một mùi hương thanh dịu, thơm tho thoang thoảng bên cánh mũi cô. Becky thật sự muốn mình có thể tỉnh dậy ngay lập tức để xem xem người ấy là ai...
Và đến khi Becky thực sự tỉnh dậy thì đã là chuyện của một tháng sau..
Lúc đó là vào cuối tháng sáu, trong phòng bệnh, ông nội Armstrong, Richie và Stephen đang ngồi trông Becky, chợt thấy ngón tay cô động đậy, ba người đều giật mình, lập tức gọi bác sĩ, rất nhanh sau đó Samuel, Nink, Kao và có cả Nancy cùng Yurin đều tập trung lại đây. Mọi người đều không giấu nổi lo lắng hiện trên gương mặt. Đặc biệt là ông nội Armstrong.
Vị bác sĩ già sau khi đã tiến hành kiểm tra, khẽ gật gật đầu với mọi người."Bệnh nhân Armstrong đã hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm. Sẽ không phải giữ tình trạng hôn mê nữa, ý thức cũng hoàn toàn ổn định. Không cần lo ngại nữa."
Sau đó mọi người đều mừng rỡ cảm ơn bác sĩ và y tá đến khi họ ra khỏi phòng bệnh. Mọi người cùng nhau đến giường bệnh, Becky khi này từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày vì luồn ánh sáng lên lỏi từ khe cửa sổ. Cuối cùng cô nhăn mặt vì đầu còn đau, nhẹ kêu "A.." một tiếng.
"Không sao chứ?" Samuel lo lắng hỏi.
Becky ngẩng đầu lên nhìn ông nội mình đã giàn giụa nước mắt, cả mọi người cũng đều hiện lên vẻ lo lắng khó nói, cô mỉm cười, ngụ ý nói mình không sao đâu.
"Cháu là thế nào vậy ạ?"
Nghe Becky hỏi, ông nội Armstrong lau nước mắt nói.
"Cháu là bị tông xe chứ sao. Ông khi đó đang ở nhà, nghe tin lập tức đến bệnh viện ngay. Thật sự là tim muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ."
"Phải, ông nội đã không ăn không ngủ suốt một tháng vì lo cho em đấy." Richie nói.Ông nội Armstrong cũng không còn khóc nữa, ông cười đôn hậu chỉ vào Samuel, Nancy và cả Yurin.
"Mấy đứa nhỏ này suốt một tháng cũng tất bật quẳng cả công việc để vào đây lo cho cháu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôi
RomanceTim nàng đập mạnh, cơ mặt nóng hổi...từ cái lúc tay cô chạm vào tay nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, nở nụ cười thân thiện với nàng. Chỉ trong vòng một cái chạm mắt, nàng đã biết rằng trái tim đã không là của nàng nữa. Nàng chỉ muốn ở cạnh cô, ngắm...