20. Nếu em vẫn yêu tôi

852 22 1
                                    

Chiếc Audi mới của Becky hoà vào dòng người tấp nập trên đường, cô nắm hờ tay lái, lười biếng nhìn về phía trước. Hôm nay lại phải đi làm chuyện không đâu. Lần trước chỉ vì Freen Sarocha mà Becky bị lập biên bản, bị báo cáo trốn việc. Khổ thật, cô nào muốn thế.. Vì vậy Becky chịu phạt phải đến bãi biển kiểm tra một chút, AMST lớn mạnh còn có nghề tay trái là kinh doanh du lịch, cũng không hiểu nổi tại sao Wendy lại cử cô đi làm cái việc không hề liên quan đến chuyên môn này.

Có lẽ Wendy tức giận, dạo gần đây hầu như muốn thấy mặt Becky cũng khó, mặc dù hai người ở chung nhà, làm cùng một công ty, và rất kỳ lạ, Becky đều hạn chế tiếp xúc thân mật với nàng, điều này khiến Wendy vô cùng thắc mắc, cũng không kém phần khó chịu.
Đến nơi, Becky bước xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, bãi cát trắng mênh mông, cô nhíu mày nhìn xa hơn, biển vẫn đẩy từng ngọn sóng lăn tăn vào bãi cát, thật yên ả.

Bãi biển rộng lớn này, kể ra cũng chứa nhiều kỷ niệm giữa Becky và Freen. Lúc trước, họ thường đến đây khi rảnh rỗi, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vui vẻ. Becky lắc lắc đầu, hiện giờ cô không muốn nghỉ đến điều đó.

“Trưởng phòng Amstrong!”

Vừa định thần lại, đã có một giọng nói nữ tính vang lên.

“A, Nink!” Becky ngoái đầu lại nhìn, nhận ra người quen liền chạy đến ôm hôn tới tấp..

“Ê này, vừa phải thôi nha, lợi dụng sờ soạng body chị à?”

Nink hơi mất tự nhiên, đùa giỡn.

“Chị có giá ghê. Không thèm đâu, hứ!”

“E hèm! Trưởng phòng Armstrong, xưng hô cẩn thận chút đi.”

Becky chợt nhớ ra gì đó, vỗ hai tay thật mạnh vào nhau, biểu cảm như ‘A, đúng là vậy!’
“Thất lễ rồi, tôi là trưởng phòng nhân sự mới của AMST , Becky Armstrong, quản lí Nink lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Nink nghe mấy lời này thực sự muốn ói, tính ra chị đã quen với việc con bé hỗn xược này không thèm dùng kính ngữ lâu rồi.

“Thôi đi! Vào vấn đề chính. Em xem, đây là doanh thu mới của tháng này, so với tháng trước thì sụt giảm nghiêm trọng.”

Nink đưa ra một sấp giấy, Becky nhìn vào, nhíu mày.

“Rõ ràng có điều bất ổn. Không thể giảm một mạch như vậy.”

Nhưng mà, bà này thiệt là đáo để, mình là người đến kiểm tra mà hắn ta tiếp đón vậy đây, ngồi trên bãi cát đọc mấy tờ giấy chán ngắt này. Ít ra cũng phải mời  Becky Armstrong này vào phòng làm việc hay một phòng VIP nào đó mời trà bàn công việc chứ.

Mà có lẽ, người thấy người quen lâu năm không gặp mà một câu thăm hỏi tình hình cũng không hề thì chỉ có Nink.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Becky nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Cô cực kỳ ghét trẻ con!

Và đặc biệt là mặt nó hoàn toàn giống Push

Nhưng dù sao đây cũng không phải đứa trẻ mà cô có thể bỏ đi tùy tiện được. Cuộc nói chuyện cùng Nink bị tạm gác qua một bên, Becky bế đứa trẻ lên, khuôn mặt nó ướt nhẹp, nước mắt nước mũi tràn lan.

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ