4. Người ta là muốn gặp em. Rất nhớ!

1K 28 0
                                    

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, Becky đạp chiếc xe đạp trên đường về nhà, chuẩn bị mở cổng dắt xe vào thì một giọng nói trong trẻo mà thật quyến rũ vang bên tai.

“Becky Armstrong!”

Becky khϊếp hồn quay ngắt ra sau, người phụ nữ xinh đẹp cười tươi.

“Cô Sarocha, cô...”

“Hửm?” Freen Sarocha ghé sát lại gần làm bộ nghe Becky nói.

“Cô...làm em giật mình...” Thấy sự gần gũi quá mức, Becky né ra xa, Freen Sarocha nàng không hài lòng.

“Em cứ muốn tránh né tôi vậy sao?”

“Em không có.”

Con đường hẻm vắng vẻ không một bóng người, Freen Sarocha thở dài.

“Tôi yêu em đó là chuyện của tôi. Em không cần phải tránh mặt tôi làm gì.”

“Em không có tránh mặt cô. Chỉ là...chúng ta gặp nhau trên lớp không phải rất nhiều rồi sao.”

“Ý em là em chán mặt tôi?”
“A không..” Becky gãi đầu hướng mắt đi chỗ khác.

“Nhưng người ta nhớ em chết mất.” Freen Sarocha nói nhỏ đủ mình nghe, bất giác tự đỏ mặt quay đi về nhà mình.

“Hơ, cổ mới nói cái gì?” Becky ngơ ngác nhìn theo bóng nữ nhân vừa rời khỏi.

Becky lắc đầu bước vào nhà, ở phía sau con hẻm nhỏ đối diện, có một ánh mắt xoáy vào cảnh tượng vừa rồi, trên tay cầm máy ảnh run run.

.............................................................................

Như thường lệ, Freen Sarocha sau khi tập thể dục buổi sáng thì vào bếp lấy một cốc sữa nóng nhâm nhi, mồ hôi đầm đìa, một lúc sau rõ ràng không định đi tắm nhưng lúc nãy cảm thấy mồ hôi nóng bức, hôm nay trên lớp lại có tiết, Becky chắc sẽ không thích đâu nhỉ, nghĩ vậy nên quyết định cầm khăn vào nhà tắm.

...............................................
Chủ nhiệm Freen Sarocha của lớp 1-3 có tư tình với học sinh của mình.Freen Sarocha vừa bước vào trường, nàng đứng như trời trồng nhìn vào tấm bảng tin của hội học sinh. Freen Sarocha không lo cho mình, nàng lo cho Becky, chắc chắc em ấy đã thấy rồi, sẽ còn nhìn mặt nàng nữa không.

Freen Sarocha bước vào lớp, từng bước chân nàng mang nặng nhiều suy nghĩ, ở dưới lớp bao nhiêu học sinh đang nhìn nàng, trong đó có Becky, nàng không dám nhìn, Freen Sarocha sợ phải chạm ánh mắt đó, nàng sợ mình sẽ phải đau lòng, nàng sợ gây phiền phức cho Becky.
Cánh cửa mở ra.

“Cô Sarocha, thầy hiệu trưởng cần gặp cô.”

“Được, tôi đi ngay.” Freen Sarocha miễn cưỡng gật đầu. Nàng biết sẽ thế này.

Phòng Hiệu Trưởng

Thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế chỉnh gọng kính, lật cuốn tài liệu ra đánh dấu vài thứ. Ông nhìn vào người phụ nữ đứng trước mặt, ông ôn tồn:

“Cô Sarocha.”

“Vâng.”

......................................

Freen Sarocha bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, gương mặt xinh đẹp mang một vẻ lạnh lùng khó hiểu. Hào quang như tỏa ra sáng chói theo từng bước chân của nàng. Nói về lạnh lùng, vẫn còn một kẻ lạnh lùng hơn cả.

Trong canteen trường, Becky và Samuel cùng nhau dùng bữa trưa. Nhìn sự thản nhiên đến kỳ lạ của Becky, Samuel lên tiếng.

“Becky Armstrong, cậu làm quái gì mà bình tĩnh được vậy hả?”

Đáp lại Samuel chỉ có cái nhìn khinh thường, tên Becky này dường như chẳng quan tâm gì đến cậu bạn đang trợn tròn hai mắt ngồi đối diện.
“Nè Becky Armstrong, rõ ràng là cô Freen Sarocha đang khiến cậu gặp rắc rối đó.”

“Chỉ là những kẻ muốn xem kịch hay nên mới bày ra chuyện nhảm nhí này. Cậu để tâm làm gì.”

Samuel nhíu mày nghĩ ngợi. “Cơ mà cổ bị gọi lên phòng hiệu trưởng thành ra mà nói đó không phải là chuyện nhỏ bình thường đâu.”

“Cô ấy sẽ biết tự giải quyết.”

Ra về, đi trên con đường quen thuộc về nhà, Becky lại gặp Freen Sarocha, vẻ mặt của nàng, Becky Armstrong không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Freen Sarocha hôm nay gặp cô chỉ mỉm cười qua loa, quá kỳ, thật kỳ! Becky mở miệng.

“Cô Sarocha.”

Freen Sarocha ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ động tác nhỏ đó cũng đủ sức làm đổ gục bao nhiêu người. Thật tiếc, Becky Armstrong không phải một trong số đó. Âm thanh ngắn mà trong trẻo vang lên.

“Hửm? Becky.”

“À, em muốn hỏi cô...”

Freen Sarocha mỉm cười nhu mì. “Là chuyện lúc sáng phải không? Em không cần lo, tôi đã giải quyết rồi, không để em liên luỵ.” Có điều giọng nói nàng cất lên trong câu cuối có chút gì đó chua chát, Becky lại lần nữa không hiểu chuyện, chẳng thể cảm nhận được gì, nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên.
Freen Sarocha nhìn đồng hồ trên tay, cố cười hướng đến Becky. “Cũng không còn sớm nữa, em vào nhà đi, tôi cũng có hẹn bây giờ.”

Hẹn? Là hẹn kiểu gì? Hẹn hò à?

Freen Sarocha nghiêng đầu chú ý biểu cảm của Becky, không có một tia khác thường, liền quay đầu bước đi. Những bước chân mang theo nhiều tâm tư chưa nói thành lời.

Becky Armstrong em ngốc lắm.

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ