17. Gặp lại

815 24 0
                                    

Nắng mùa hạ trải rộng khắp thủ đô Bangkok rộng lớn.  cùng Wendy về nhà mình, ông nội  và Stephen chạy ra đón. Ông nội Armstrong vui vẻ nắm nắm tay Becky, ông chú ý đến Wendy, nàng biết được, gật đầu chào.

“Đây là... “

“Là Wendy, bạn cháu bên Canada, ông cứ gọi cô ấy là Wendy. “

Stephen cười cười tới bắt tay Wendy.

“Chào Wendy , em là Stephen Armstrong, chị có thể gọi em là Stephen.”

“Ưm Stephen, chào em.”

Becky mỉm cười nói chuyện với ông.

“Ông nội, lần này cháu về, mang theo trợ thủ đắc lực. Wendy tất cả mọi thứ đều hơn cháu, gia đình cô ấy sở hữu IEF đấy ông.”

Ông nội Armstrong nghe được, không nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.

“IEF? Thật sao?”

Wendy gật đầu cười.

“Vâng, IEF là do ông nội cháu thành lập.”

Ông nội Armstrong gật gù.
“Vậy ra chủ sở hữu IEF hiện tại, là bố cháu.”

“Vâng, đúng ạ.”

“Vậy, cháu có đồng ý làm giám đốc điều hành ở AMST không? Với thành tích của cháu nên làm chức cao hơn, nhưng vì đối với Becky đang ở vạch xuất phát, cũng cần cháu giúp đỡ.”

“Ông không cần khách sáo ạ, cháu sẽ hỗ trợ Becky hết lòng.”

“Hahaha, vậy thật tốt quá, bay dài chắc cũng mệt rồi, mấy đứa lên phòng nghỉ đi, Wendy à, để ông gọi người sắp xếp phòng cho cháu.”

Becky nghe vậy thì nói với ông.

“Không cần đâu ạ, cô ấy sẽ chung phòng với cháu.”

“Vậy cũng được, hai đứa lên phòng đi, ông cũng đi nghỉ.”

Ông nội Armstrong không biết thân già này có nhìn lầm hay không, nhưng mà...

“Chậc chậc, hai đứa nó hơi lạ.”

....người ông này nghe có mùi quỷ dị đâu đây.

...

“Gì cơ? Ngày mai sao?”

Giọng Becky lớn tiếng, trừng mắt nhìn Stephen đang ngoáy mũi trước cửa phòng mình.
“Đừng có hét vào mặt em như thế, đi mà hỏi ông nội ấy, mưa phùn văng đầy mặt em đây này.”

Becky nhíu mày.

“Có phải mày xúi ông ra lệnh không hả cái thằng nhóc hỗn xược này!”

Stephen khinh thường.

“Nếu vậy thì sao? Lo mà tự giải quyết đi, plè !!!”

Và thằng nhóc chạy vụt đi, để lại Becky với gương mặt rất ư là khó coi.

“Mả cha nó cái thằng láo toét dám nhờn với bố a! Rồi mày sẽ biết tay bố Stephen Armstrong!!!”

Nói xong liền đóng sập cửa lại, giậm giậm chân tức tối đi vào, Wendy đang cầm điện thoại lướt lướt, liền bỏ xuống, cười nhẹ.

“Mệt nhỉ.”

Becky bực bội ngồi phịch xuống bên mép giường.

“Cứ tưởng nó lớn ra rồi, hừ, tính tình cứ như con nít lên ba!”

|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ