ÁNH DƯƠNG CUỐI CON ĐƯỜNG(3).

20 7 6
                                    

      Sau cuộc họp, lúc này, hai ông tướng đó mới thức dậy,  có một con người ăn mặc cũng rất lịch lãm với mái tóc màu trắng xen chút xanh biển đậm đang đem mặt lại nghiêm nghị nhìn hai con người lười đỉnh của chóp này...

Karma: Có chuyện gì vậy sếp?

     William không nói gì cả, quăng hai xấp tài liệu dày bịch trước mặt hai ông này. Hai ông mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh Will với bộ mặt: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Classic: Sếp...

William: Đọc cho kĩ vào, vụ này rất quan trọng đấy.

Karma: Vâng thưa sếp.

   Họ đứng dậy, cầm sấp tài liệu rồi chán nản đi ra khỏi phòng họp mặt...quả thực, sau khi hai ông này bước ra thì trời đã khá trưa, lúc này trời cũng đã quá trưa, nhân viên trong công ti cũng nghỉ trưa hết, chỉ còn lác đác vài người đang hoàn thành nốt một số việc còn đang dở, một số người còn đặt nguyên cốc cà phê size cũng khá lớn trên bàn.

-A, hai anh đó à? Sao họp ra muộn thế?

Classic: Ha ha, tôi ngủ quên mất, anh bạn ạ.

-Anh ăn gì chưa?

Karma: Vì chiều nay chúng tôi không đi làm nên trưa nay chúng tôi về nhà ăn.

-À này anh Karma, vết thương sao rồi?

Karma: À, nó cũng ổn rồi. Cảm ơn anh.

-Mà anh làm gì mà để ra nông nỗi đó vậy?

Karma: Tui bị ngã thôi.

Classic:(nói thầm) Vậy là nói dối nha.

Karma:(nói thầm) Nói thật thì lại lộ hết mọi chuyện à.

Classic:(nói thầm) À, cũng đúng. Nhưng anh chỉ là bị đánh lén thôi mà.

Karma: Vậy, chúng tôi về nha.

-Ừm, chào hai anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

    Khi hai ông về đến khu tổ dân phố...có một cô gái nhỏ vẫn đang đứng đó chờ họ suốt từ sáng...thấy anh, cô chạy đến, trên tay cô ôm chiếc áo màu xanh quen thuộc của anh nhà Karma.

Karma: Là...là nhóc?

Dương: Dạ em trả anh chiếc áo ạ, em rất cảm ơn anh ạ.

Classic: Heh, cậu quen cô nhóc à?

Karma: Này anh bạn, nhìn nhóc đó vậy thôi, chứ vết thương trên trán tôi là do nhóc đó làm đấy.

Classic: Heh, anh bạn, anh có nói đùa không vậy? Một đặc vụ như anh mà cũng để cho một đứa nhóc làm cho bị thương?

Karma: Nhóc, chúng ta vào nhà đã.

   Cô chạy ra chỗ túi đồ nho nhỏ của mình rồi xách nó lên và chạy về lại phía hai ông này.

Dương: Để em bê tập đó giúp anh nha. 

Karma: Cảm ơn nhóc, nhóc bê vậy là nhiều rồi, để anh mang tập tài liệu và túi đồ đó vào cho ha. Cơ mà, nhà anh có hơi bề bộn, nhóc thông cảm nha.

Dương: Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Karma: Heh, không có gì.

Classic: Bye bro, bữa trưa vui vẻ.

Karma: Bro cũng vậy.

  Anh mở cửa nhà của mình, cô nhanh nhảu chạy vào, nhìn sơ ngôi nhà một lúc. Một căn phòng khách khá bề bộn, quần áo vứt bừa bãi trên chiếc ghế sofa cùng một số giấy tờ vứt lộn xộn gần như trộn lẫn với đống đồ ấy, trên chiếc bàn gỗ tròn màu nâu có vài cuộn băng gạc, cuộn băng keo và một đống bông gòn nhỏ màu đỏ hỏn đặt cạnh hộp cứu thương, còn có thêm cả một đống giấy bị anh ta vò thành từng cục rồi vứt ngổn ngang quanh sàn nhà và cả trên chiếc bàn đó nữa. Cô ngoảnh lại nhìn anh một lúc...

Karma: Chuyện gì vậy nhóc?

Dương: Để em dọn nhà giúp anh nha.

   Anh ngại ngùng, khẽ vò mái tóc trắng với vẻ bất ngờ và cũng có thoáng qua chút nét ngại ngùng, người lớn nào mà lại để cho một đứa bé mười tuổi dọn giúp. 

Dương: Anh cho em ở lại đây nha.

  Câu nói đó làm cho Sans giật mình...

Karma: Nhóc...nhóc không có nhà sao? Gia đình nhóc đâu?

Dương: Em không còn nhà nữa.

   Nói đến đây, cô nhóc rưng rưng òa khóc, anh tiến đến và ôm cô nàng vào lòng.

Karma: Được rồi. Nhưng nhóc phải nhớ ban đêm không được ra ngoài vì rất nguy hiểm.

Dương: Vậy chiều nay em đi chơi được không?

Karma: Tùy nhóc, chỉ cần về trước bảy giờ tối là được.

Dương: Nhưng...

    Anh ta nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay rồi đeo nó vào tay cô...

Karma: Nhóc biết xem đồng hồ không?

Dương: Dạ cô giáo có dạy em xem đồng hồ rồi ạ.

Karma: Nhớ lời anh dặn nhé nhóc.

Dương: Vâng ạ.

Karma: Vậy để anh đi làm đồ ăn trưa cho nhé.

Dương: Vâng ạ.

      Các bạn hỏi tại sao Papyrus lại không có ở nhà ư? Đơn giản là ông em trai của Sans xung phong vào Đội cận vệ Hoàng gia trong thành phố cùng với người em trai của anh bạn "song sinh" nhà bên, cũng giống như Sans, họ cũng giống nhau y sì đúc, nến nỗi cô Đội trưởng Undyne cũng phải phát điên lên khi cố gắng nhận mặt hai ông này, nhiệm vụ của họ là bảo vệ Chủ tịch thành phố Asgore Dreemurr cùng phu nhân của ông là bà Toriel nên anh chàng này cũng ít khi về nhà, trừ những khi được nghỉ phép. Chỗ mà Papyrus Underkarma làm cũng cách rất xa khu tổ dân phố mà anh sống. Vậy là trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi ông anh là Đặc vụ chuyên đi bắt những tên tội phạm nào dám bén mảng đến nơi đây và hoành hành.

Dương: Cái chai màu đỏ này là gì vậy ạ?

Karma: Đó chỉ là ketchup thôi nhóc, nhóc cứ mang tạm vào bàn trong bếp này để tạm nhé.

Dương: Vâng ạ.

    Một lúc sau, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và tươm tất, món ăn Sans nấu cũng đã xong xuôi...

Karma: Nhóc vào ăn trưa cho đỡ đói này.

Dương: Vâng ạ.

   Cô cất gọn cây chổi và chạy ù vào phòng bếp và ngồi lên bàn ăn, một đĩa mì spaghetti được anh học nấu từ công thức của cậu em trai truyền lại...

Karma: Món mì này anh nấu không được ngon như em trai anh nấu.

    Dương ăn đĩa mì, cô vui vô cùng...

Dương: Anh làm ngon lắm ạ.

Karma: Cảm ơn nhóc đã khen.


NHỮNG CÂU CHUYỆN UNDERTALENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ