cậu 2 nhà họ Vương

333 26 1
                                    

Vương Nhất Bác nằm dài trên 1 cái phản, nơi đặt ống thuốc phiện dài, có thằng hầu đứng bên cạnh châm thuốc. Ngồi ở cuối là 1 cô gái làng chơi trong bộ váy ngắn ngồi bóp chân cho hắn

- Cậu 2, nghe nói cậu sắp lấy vợ ? Lần này là ai vậy ?

Trong làn khói thuốc mờ mờ, Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt dường như đang đắm chìm trong thế giới tươi đẹp nào đó. Mãi 1 lúc sau hắn mới trả lời câu hỏi của cai tuần Điền

- Cuối tháng này, là 1 học trò con trai nhà họ Tiêu
- À ra là nhà bên ấy. Nghe nói Tiêu Chiến giống mẹ nên đẹp, gả cho cậu 2 thì còn gì bằng
- Vậy sao ? Cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường thôi
- Mợ 2 hồi đó lấy cậu 2 cũng rất đẹp đôi, chỉ tiếc là mợ 2 sinh khó 2 lần đều sảy
- Tố Như gả cho tôi mà tâm hồn của cô ta lại gửi cho người yêu cũ. Nói ra cũng nực cười, vợ mình cưới hỏi đàng hoàng, đêm động phòng thì ngồi khóc ỉ ôi bảo muốn tự tử. Thứ đàn bà như thế mà để dung dưỡng đến hôm nay cũng là quá nhân từ rồi
- Cậu 2, nếu như vậy tại sao không ly hôn ?
- Còn vướng bản di chúc của ông già tôi. Tạm thời chưa ly hôn được
- Xem ra trong nhà cậu 2 cũng rối rắm quá chừng
- Chịu thôi, bởi vì tía tôi đa thê, nên tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc là không tránh khỏi

Cai tuần Điền còn lạ gì gia đình hội đồng Vương của cái làng Xá này. 1 gia đình giàu có bậc nhất ở đây nhưng cách sống lại thối nát từ trên xuống dưới. Hội đồng Vương tên là Vương Sinh, có đến 5 bà vợ và 7 người con. Chuyện tranh quyền, đấu đá dèm xỉn nhau là chuyện thường ngày. Thậm chí còn hạ kế thấp hèn, hãm hại ta sống ngươi chết ta sống vẫn diễn ra trong ngôi nhà lớn của hội đồng Vương.

Ngoài ruộng đất, hội đồng Vương còn sở hữu nhiều điền sản của những vùng lân cận. Đó là những tài sản không mấy sạch sẽ mà hội đồng Vương cậy quyền ỷ thế, thân cận với quan Tây mà có được. Con cháu đông thì đương nhiên về quyền thừa kế diễn ra vô cùng gay gắt. Mẹ của Vương Nhất Bác từ 2 năm trước đã qua đời, còn lại bà 3 Thu, bà 4 Lành, bà 5 Mùi, bà 6 Nhị. Bà 3 Thu là không có con, những người kia có trai có gái. 7 người con thì được 3 trai 4 gái. 3 cô con gái đã gả ra ngoài, còn cô Út Thanh là học cùng trường với Tiêu Chiến.

Xét về địa vị, Vương Nhất Bác là người có thể thừa kế 2/3 tài sản của họ Vương, nhưng vì vẫn chưa có con mà ông hội đồng lần lựa mãi vẫn chưa trao quyền. Sở dĩ Vương Nhất Bác không thể ly hôn với Tố Như là bởi khi Tố Như được gả vô cửa Vương gia, đã đem thêm 5 bằng khoán đất làm của hồi môn. Bây giờ nếu đưa nhau ra tòa ly hôn, Vương Nhất Bác buột phải trả lại 5 bằng khoán đất đó. Thế nhưng hắn đã đem 2 bằng khoán đi cầm cố đánh bạc rồi. Giờ  phải đợi rước vợ lẽ vô cửa, tìm con nối dõi lấy được toàn bộ tài sản kia hắn sẽ giải quyết triệt để cuộc hôn nhân này.

Tiêu Chiến gấp quyển sách lại. Cậu mới làm xong bài tập hôm nay. Lúc sáng lên trường mới nghe tin người kia xin chuyển công tác không dạy học nữa. Cậu biết nguyên nhân là do cậu nhưng cậu không thể làm khác hơn. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy cậu làm sao nhắm mắt ngó lơ xem như không hay không biết

- Chiến Chiến con ngủ chưa ?
- Dạ thưa tía con chưa ngủ ạ. Con mời tía ngồi
- Mới học bài xong à
- Dạ tía. Tía vẫn chưa ngủ
- Tía cố tình sang đây để nói chuyện riêng với con
- Dạ con xin nghe lời tía dạy
- Chiến Chiến là tía xin lỗi con, tía thật vô dụng mới để con gả cho cậu 2 Vương Nhất Bác
- Không có gì đâu tía. Con sớm hay muộn thì cũng phải gả đi
- Nhưng con còn quá trẻ, trong khi Cậu 2 lớn hơn con 10 tuổi. Chiến Chiến , bên nhà ấy phức tạp. Tía sợ con sẽ chịu nhiều ủy khuất. Chiến Chiến, không ấy để Tía sang nói với ông hội đồng
- Tía ơi, không sao đâu. Con sẽ tự lo cho mình được. Là con bất hiếu chưa ngày nào được báo đáp ơn dưỡng dục của tía
- Chiến Chiến ngoan. Về bên đó mọi chuyện con phải nhẫn nhịn nghe con. Và phải nghe lời cậu 2
- Dạ tía

Tiêu Chiến ôm người cha tuổi đã xế chiều của mình. Từ hồi má mất, 1 mình tía ở vậy nuôi cậu cho đến giờ. Công ơn đó biết đến bao giờ mới đáp đền được. Nay cậu sắp gả cho cậu 2 Vương Nhất Bác, cho dù trong lòng còn nhiều mối lo lắng, nhưng cậu sẽ cố gắng sống hòa thuận với mọi người, nhất nhất đều nghe theo lời chồng của mình. Mỗi tháng cậu sẽ xin cậu 2 cho cậu về thăm tía 1 lần. Cũng mong là cậu 2 yêu thương cậu, như vậy thì xem như cuộc hôn nhân này không đến nỗi tối tăm đầy buồn tủi.

Đó là do Tiêu Chiến nghĩ theo cách đơn giản nhất. Mãi đến khi đặt chân vào nhà họ Vương thì cậu mới ngộ ra 1 điều nơi đó chính là địa ngục trần gian mà cậu sẽ trải qua hết quãng đời thanh xuân của cậu..

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ