Tiêu Chiến ngày đó chết rồi

399 26 2
                                    

- Ủa, Tiêu Chiến, em về thăm cậu 2 đấy à ?

Tố Như bây giờ váy ngắn giầy cao gót sang trọng theo phong cách phương Tây, uốn tóc xoăn rất thời thượng. Tiêu Chiến thì vẫn trung thành với bộ bà ba mộc mạc. Trừ những lúc đi làm cậu mới mặc áo sơmi quần tây mà thôi.

Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà cậu từng cho là chị em tốt, lại hại cậu hết lần này đến lần khác, hại luôn cả 2 mạng người vô tội. Ông bà luôn nói đúng :  dò sông dò biển dễ dò. Vậy mà 3 năm trước cậu ngu cực ngu không nhận ra lòng người hiểm sâu như thế nào.

- Chị Tố Như đi chơi về rồi. Em là sang thắp nhang cho dì Thu.
- Lâu ngày nhìn lại em trẻ đẹp hơn trước đấy Tiêu Chiến. Sao không dọn về đây ở. Cậu 2 luôn nhắc đến em đó !
- Nếu như 3 năm trước chị nói câu này thì em đâu có tự sinh đẻ 1 mình, tự ôm con về mà không ai ngó ngàng đến.
- Là em nói mọi người trong gia đình này vô tâm với em sao ?
- Nào có vô tâm mà là nhẫn tâm chứ chị.
- Em nói thế là nói chị sao Tiêu Chiến ?
- Trong nhà này em có nói được ai đâu chị.

Bé Bông thấy ba mình nói chuyện với mẹ của anh Tuấn Khải thì chạy lại chào hỏi

- Con chào dì ạ !
- Bông ngoan quá. Lại dì ôm 1 cái nào. Dì dẫn con đi mua váy đầm đẹp nha !

Tố Như dang tay định bế thì con bé liền núp sau lưng Tiêu Chiến. Không hiểu sao con bé thấy Tố Như thì chào hỏi mà không có đến gần, cũng không cho Tố Như chạm vào

- Sao vậy con. Dì dẫn con đi mua đồ đẹp
- Dạ hông ạ. Ở nhà ba với ông quại mua đồ cho con nhiều gòi mặc hổng hết
- Bông ra chơi với anh đi. Ba nói chuyện với dì 1 chút rồi ba con mình về
- Dạ.

Đợi con bé đi rồi Tiêu Chiến mới kéo cái ghế mây ngồi xuống. Cậu nhìn ra giữa sân gạch tàu nơi 2 đứa nhỏ đang chơi ô quang

- Chị nhìn thấy không, con bé mau lớn thật. Hồi trong trạm xá, bà mụ bế đưa em, con bé nhỏ xíu, da vàng vọt, 2 mắt nhắm nghiền, tóc không có 1 sợi, hơi thở thì yếu ớt, không khác gì 1 con mèo con
- ...
- Con bé bị suyễn bẩm sinh, hồi nhỏ bệnh suốt. Nửa đêm nửa hôm trời mưa gió, con bé mà sốt, em không gọi được ai. 1 mình đội nón lá trùm áo mưa ôm con chạy bộ lên trạm xá
- ...
- Em còn tưởng con bé không qua khỏi những tháng ngày bệnh tật đau ốm. Nhờ ơn trời, con bé mạnh khỏe đến giờ . Chị thấy không, con bé có nét giống cậu 3 Vương Đạt đấy !
- Mày...nói vậy là có ý gì ?
- Em đã nói gì đâu mà chị giật mình như vậy ?
- ..
- Nếu mình muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.
- Tiêu Chiến, mày đừng có nói hưu nói vượn. Không có bằng chứng thì ngậm miệng lại
- Sao vậy chị. Chị chột dạ sao ? Em tự hỏi mỗi đêm chị ngủ có ngon giấc không ? Có mơ thấy dì Thu và thằng Tèo không  ?
- Mày...

Ả giơ bàn tay định tát vào mặt cậu nhưng cậu chụp được cánh tay kia. Dù cậu còn trẻ tuổi nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành,  khí lực vẫn mạnh hơn ả

- Nếu như 3 năm trước có lẽ tôi sẽ cúi đầu nhận lấy cái tát này. Nhưng bây giờ thì không có chuyện đó rồi mợ 2 Tố Như à
- ...
- Tôi quên nói tôi hiện là em trai nuôi của quan Tây Robert Vicen, mợ 2 đánh tôi 1 cái tôi báo lên thầy ký. Tiêu Chiến ngu dốt tin lầm người đã chết từ 3 năm trước rồi. Đừng có dại mà động vào tôi nếu như không muốn đưa lên quan !

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra giữa sân gọi con gái đi về

- Anh Tuấn Khải ơi em phải dìa với ba gòi. Hôm khác em sang chơi nghen
- Ừa
- Tuấn Khải ngoan !

Tiêu Chiến lấy tay xoa đầu thằng bé. Con trai đợi ba thêm ít thời gian ba sẽ đến đón con về. Hiện giờ ba vẫn chưa đủ chứng cứ đưa bọn người xấu vào tù. Tuấn Khải cố gắng 1 chút con trai nhé.

Tiêu Chiến đội nón cho con gái, bế con bé trên tay rồi bồng ra cửa cổng nơi có chiếc xe đang đậu chờ sẵn. Tài xế mở cửa xe cúi đầu

- Tiêu thiếu gia !
- Chúng ta về thôi. Chiều nay ba sẽ làm món gà nướng cho Bông ăn nhé ?
- Dạ ba. Ba nấu ăn là ngon nhức

Con bé cười đến tít mắt ôm ba của mình 1 cách thích thú. Ba là người thương bé nhất. Mỗi lần bé bệnh 1 tay ba chăm sóc. Ba nấu ăn ngon lắm cơ, mà ba lại đẹp trai nữa chứ. Mấy chú làm cho Ngài Robert đều dòm ngó ba, còn tặng hoa nữa. Nhưng mà ba vẫn còn nhớ cha. Bé thấy mấy lần ba ngồi trước sân nhà ông ngoại nhìn về phía nhà của cha bên kia sông mà thở dài dữ lắm đa. Để lần sau bé gặp cha bé sẽ nói với cha là ba thương cha nhiều nhiều.

Tố Như nhìn chiếc xe con lăn bánh rời đi mà trong lòng tức giận. Ả không ngờ chuyện 3 năm trước tự uống thuốc để sinh non lại dẫn đến vô sinh. Tiền của ả gom về tay thì Vương Đạt đem đi ăn chơi tiêu xài hoang phí. Đã vậy còn dọa nạt ả nếu không chu cấp tiền đầy đủ, gã sẽ phanh phui chuyện xưa chuyện cũ.

Vương Nhất Bác chống 2 tay xuống giường, hắn với cặp nạng cố gượng mà đi. 2 chân hắn vốn dĩ đã bị liệt nhưng Tiêu Chiến lại không nỡ nhìn hắn thân tàn như vậy, cậu nhờ đến bác sĩ can thiệp phối hợp cả đông tây y mà hắn có thể chống nạng lết từ từ. Hắn nghe tiếng con trai khóc, gọi người làm thì không thấy đâu. Hồi còn phong lưu phóng đãng, bài bạc hút sách thâu đêm, hắn chưa từng nghĩ hắn cũng có ngày này. Mang tiếng là gia chủ Vương gia chứ trong nhà mọi người đều nghe lời Tố Như, hắn không có chút tiếng nói nào luôn

- Mẹ ơi, này là đồ của chú Chiến cho con, sao mẹ lại cắt bỏ
- Chú Chiến ! Mày gọi thân thiết vậy hả. Mỗi lần ba con nó qua đây là mày mừng như bắt được vàng

Tố Như kiếm chuyện lấy cái áo len mà Tiêu Chiến đan tặng cho thằng bé đem đi cắt ngang cắt dọc. Thằng bé khóc giải thích thì bị tát, bị lấy chổi lông gà đánh túi bụi vào 2 chân. Bị đánh đau nó khóc mà không ai đến bênh nó

- Cô làm gì vậy Tố Như. Sao lại đánh thằng bé ?
- Tôi dạy con không được sao ? Mình sang đây làm gì ?
- Nhà của tôi, tôi không được đi lại hay sao ? Tuấn Khải con qua bên đây với cha
- Xem ra mình không để tôi dạy con đúng không ?
- Tố Như, đủ rồi. Tuấn Khải từ nhỏ đến giờ cô có bao giờ thương yêu nó không ? Cô mang nặng đẻ đau, còn sinh non. Không xót con sao hả ?
- Sinh non ? Mình à, có phải mình  hút á phiện nhiều nên đầu óc có vấn đề gì không ? Sinh non mà nó được mạnh khỏe như vậy sao ?
- Nói vậy là có ý gì ?
- Chẳng có ý gì đâu

Tố Như đẩy Tuấn Khải sang 1 bên để đi ra ngoài, Vương Nhất Bác tức giận hét lớn

- Cô nên nhớ tôi là gia chủ của cái nhà này. Đừng lớn lối như vậy
- À, quên chưa nói với mình. Giấy tờ thừa kế của mình cha giao cho tôi giữ tại thấy mình bệnh tật nằm 1 chỗ sợ thất lạc. Tôi đem sang tên hết rồi.
- Mày... dám làm chuyện đó sao ?
- Sao lại không dám. Nghĩ tôi ngu như Tiêu Chiến không ham tài sản ư ? Thức tỉnh đi !
- Mày ... !

Vương Nhất Bác giơ 1 cây nạng lên tính đánh ả, nhưng ả giật được, ả xô hắn ngã về phía sau, gáy đập vào cạnh giường 1 cái rất mạnh

- Đánh tôi sao ? Chỉ là 1 thằng què đến đi đứng còn không vững mà lớn tiếng tưởng mình còn là cậu 2 Vương phong lưu 1 thời sao. Tự soi bản thân xem có giống cái gì không ?

Ả hất mặt lên mỉa mai. Cái nhà này thay ngôi đổi chủ rồi đừng có mơ chuyện ả sẽ nhân nhượng...

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ